“Tần Nghiên, chúng ta rốt cuộc không thể ở bên nhau mãi được, sau lưng anh là Tần gia, sớm muộn gì anh cũng phải liên hôn kết hôn sinh con, gánh vác trách nhiệm làm chồng.”
“Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không chịu nổi ánh nhìn của thế gian.”
“Hai ta không bền lâu được đâu, hay là anh cho tôi một khoản tiền rồi thả tôi đi đi, dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi.”
“Tôi không muốn làm lỡ dở anh.”
Và rồi tôi bị Tần Nghiên ấn ngược lại vào chăn để “làm”.
Tần Nghiên vừa đánh tôi vừa nói: “Đồ không có lương tâm, tôi vội vàng về nhà mua đồ ngon cho em, vậy mà em mở miệng ra là đòi đi.”
“Với lại, ai nói với em là tôi sắp kết hôn?”
Tôi ngớ người, trước mắt là gương mặt tức đến thở dốc của Tần Nghiên:
“Tôi xem video ngắn thấy vậy, họ đều nói anh sắp kết hôn, anh còn dùng bữa tối lãng mạn với người phụ nữ đó nữa!”
“Hừ.”
Tần Nghiên bóp cằm tôi, vẻ bất lực thoáng qua trong mắt: “Đó là cô út tôi vừa từ nước ngoài về, sao lại thành đối tượng liên hôn được.”
“Bớt xem mấy cái video vô bổ đó đi.”
“Giang Dã, cả đời này tôi sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác, chỉ có em thôi.”
Tôi cố ló đầu ra, nghi hoặc nhìn Tần Nghiên: “Chúng ta đều là đàn ông, đàn ông sao có thể kết hôn với đàn ông!”
Tiếng nói của tôi hoàn toàn bị Tần Nghiên nghiền nát.
Lại là một ngày “mông đi làm việc”.
Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi đã nằm trên máy bay.
Tần Nghiên ngồi cạnh tôi ôm laptop làm việc, chỉ liếc mắt một cái rồi nói:
“Đói thì gọi nhân viên mang đồ ăn đến, muốn ăn gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ: “Chúng ta đi đâu thế?”
“Iceland.”
Tôi càng ngơ hơn: “Tự nhiên đi Iceland làm gì?”
Khóe môi Tần Nghiên nhếch lên, anh ta đưa tay xoa đầu tôi: “Kết hôn.”
“Giang Dã, tôi muốn em trở thành người yêu danh chính ngôn thuận của tôi, từ nay về sau tình yêu của chúng ta được pháp luật bảo vệ, chúng ta là một cặp phu phu hợp pháp.”
Tôi bị lời nói của Tần Nghiên làm cho sốc đến mức không phản ứng kịp.
Cho đến khi Tần Nghiên đặt tờ giấy chứng nhận kết hôn vào tay tôi, tôi mới sực nhận ra, tôi thật sự đã kết hôn với Tần Nghiên rồi.
Khi rời khỏi tòa thị chính, Tần Nghiên chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, gạt những bông tuyết trên đầu tôi xuống:
“Giang Dã, nói yêu tôi đi.”
Nhìn vào đôi mắt bình lặng của Tần Nghiên, tôi sững người một lát rồi nói:
“Tần Nghiên, tôi yêu anh.”
“Giang Dã, tôi yêu em.”
Khi nghe Tần Nghiên nói yêu tôi, khóe mắt tôi không kìm được mà ướt đẫm.
Rõ ràng đã nghe Tần Nghiên nói yêu mình vô số lần, nhưng lần này trong lòng tôi lại thấy chua xót và run rẩy một cách lạ kỳ.
Tôi ngẩng đầu hỏi Tần Nghiên: “Vậy anh còn giam cầm tôi không?”
Tần Nghiên mỉm cười, lại một lần nữa gạt tuyết trên vai tôi:
“Có.”
“Vậy anh còn bóp cổ tôi không?”
“Có.”
“Đánh tôi nữa không?”
“Có.”
…
Tôi hỏi Tần Nghiên một loạt câu, và Tần Nghiên giống như một chiếc máy phát lại, cứ “có” liên tục.
Cuối cùng tôi buông xuôi, nói một câu: “Tần Nghiên, anh bị bệnh tâm thần rồi, đi khám bác sĩ đi.”
Tần Nghiên hỏi ngược lại: “Vậy em có yêu một kẻ bệnh tâm thần như tôi không?”
Tôi im lặng không nói gì.
Chỉ là khi màn đêm buông xuống, tôi chủ động cởi sạch quần áo, tự quấn lên người những nút thắt hình nơ không thể tháo ra, đặt những chiếc đồng hồ ở đầu giường.
Chờ đợi Tần Nghiên mở cửa bước vào.

