Thậm chí tôi còn tát một phát vào mặt Tần Nghiên, túm lông mày anh ta mắng là đồ khốn suốt một hồi lâu.
Còn giẫm lên cơ bụng Tần Nghiên đạp mấy cái, đến lúc ngủ cũng không cho anh ta đắp chăn.
Tần Nghiên đều chiều theo tôi tất.
Đến khi tỉnh rượu tôi chẳng nhớ gì cả, toàn là lão quản gia kể lại cho tôi nghe.
“Tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ như thế, cậu chủ thế mà không làm chết cậu, thật là hiếm thấy.”
Sau đó suốt một tuần tôi đều tránh mặt Tần Nghiên vì sợ anh ta tính sổ sau.
Nhưng Tần Nghiên chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó trước mặt tôi.
Chỉ là từ đó về sau, Tần Nghiên học cách nấu ăn, ngày ngày bưng ba món một canh chính quy ra trước mặt tôi.
Vậy, đây là tình yêu của Tần Nghiên sao?
Tôi tìm đại một nhà nghỉ ven đường ngủ một đêm, đến chiều hôm sau mới quay lại khách sạn.
Lạ là cửa không khóa.
Tôi cứ ngỡ không có ai, đi được vài bước mới phát hiện có người đang ngồi trên sofa.
Là Tần Nghiên.
Tôi gãi đầu, chẳng phải bảo hai ngày sau mới về sao.
Quả nhiên là đang thử thách tôi, may mà tôi không lên máy bay, không thì giờ này chắc bị phân thây ở Thái Bình Dương rồi.
Vừa tiến lại gần hai bước, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Tôi khẽ gọi: “Tần Nghiên?”
Hồi lâu sau Tần Nghiên mới quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào tôi từ trên xuống dưới:
“Em không nên xuất hiện ở đây.”
Giọng nói khàn khàn lướt qua vành tai tôi, tôi hơi thắc mắc.
Vẫn còn thử thách sao?
Được, tôi cũng diễn.
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Lão tử muốn đi đâu thì đi, anh quản được chắc?”
Tôi lạnh mặt, không nhìn Tần Nghiên nữa.
Tần Nghiên không hiểu sao bỗng bật cười.
Chỉ một tiếng cười thôi mà khiến tôi nổi hết da gà.
Không lẽ diễn dở quá nên bị lộ rồi?
Tần Nghiên vươn tay kéo tôi từ sau sofa ngồi lên đùi anh ta.
Đôi môi mỏng áp tới, vừa nhẹ vừa mềm, không giống phong cách bình thường của anh ta chút nào.
“Nói yêu tôi đi.”
Tôi không tình nguyện, mắng Tần Nghiên tám trăm câu rồi mới nói hai tiếng “Yêu anh”.
Vùng eo lập tức bị Tần Nghiên bóp mạnh.
Tôi đau đến mức hét lên, tiện tay đẩy Tần Nghiên một cái: “Đau!”
Tần Nghiên vẫn lặp lại câu nói đó: “Nói yêu tôi.”
Tôi bất phục lườm lại, nhưng khi chạm vào đôi mắt đen thẳm của Tần Nghiên, tôi vẫn không cam lòng mà nói:
“Yêu anh, tôi yêu anh.”
“Nói tiếp đi.”
Tôi nghiến răng: “Yêu anh, tôi yêu anh, lão tử Giang Dã yêu Tần Nghiên anh được chưa!”
“Tần Nghiên anh có bệnh à!”
Khi môi Tần Nghiên hôn tới, lời tôi nói bị nghẹn lại, môi dưới bị anh ta cắn chặt.
Lần này Tần Nghiên hôn vừa gấp vừa mạnh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Không chỉ vậy, tôi còn bị cắn đến đau điếng.
Tần Nghiên bế tôi hôn suốt dọc đường đến giường, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một trận “vận động” mạnh, nhưng không ngờ Tần Nghiên chỉ hôn chứ không làm.
Lần này đến lượt tôi khó chịu.
Tôi to gan định cởi thắt lưng của Tần Nghiên, không ngờ lại bị một bàn tay ấn chặt.
Tần Nghiên nhìn tôi, thở gấp: “Muốn làm?”
“Chẳng phải nói không muốn làm chuyện ghê tởm này với tôi sao?”
Tôi ngẩn ra, nhớ lại lời nói cố ý chọc tức Tần Nghiên hôm qua.
Tần Nghiên bóp cằm tôi, giọng khàn đặc: “Bé ngoan, cầu xin tôi đi rồi tôi cho em.”
8.
Tôi nghiến răng, chết cũng không thèm lên tiếng.
Giằng co chưa đầy ba giây thì tôi đầu hàng.
“Cầu xin anh đấy, được chưa!”
…
Tôi và Tần Nghiên lại “làm” tiếp.
Tần Nghiên vẫn bày đồng hồ ở đầu giường, ép tôi đếm số.
Hơn nữa, Tần Nghiên mua lại toàn bộ số đồng hồ tôi đã bán, bày ra trước mặt tôi từng chiếc một:
“Bé cưng, chiếc này bán đi được 200 ngàn đô, em nhớ không?”
“Bé cưng, chiếc này em bảo với người mua là xấu quá, bán 1 đô thôi.”
“Bé cưng, đây là chiếc đồng hồ đầu tiên tôi tặng em mà em bán có 100 ngàn đô, em nói xem tôi nên phạt em thế nào đây?”

