Trợ lý im lặng một hồi, nhìn tôi với ánh mắt bình thản: “Xin lỗi anh Giang, tôi không thể đoán được tâm tư của Tần tổng, tôi chỉ truyền đạt lại mệnh lệnh.”

“Nếu anh không có việc gì khác, tôi xin phép lui ra.”

Cánh cửa khẽ khép lại.

Tôi vẫn không thể tin được Tần Nghiên lại thực sự trả tự do cho tôi!

Không kịp đánh răng, tôi chộp lấy điện thoại và chiếc thẻ đen, phi ra khỏi khách sạn, bắt Uber thẳng tiến ra sân bay gần nhất.

Sau đó, dưới ánh nhìn nghi hoặc của nhân viên bán vé, tôi đặt chuyến bay khởi hành sớm nhất.

Nhìn bầu trời xanh thẳm, tôi cảm nhận được sự tự do chưa từng có.

Không còn bị giam cầm.

Không còn bị ép làm những điều mình không thích.

Không còn phải làm chuyện đó với Tần Nghiên.

Thậm chí, tôi còn có số tiền tiêu xài không hết cả đời.

Dù đây không phải lần đầu Tần Nghiên đưa thẻ cho tôi, nhưng trước đây bị nhốt trong trang viên, thẻ ngân hàng đối với tôi chẳng khác nào một tờ giấy.

Còn chiếc thẻ đen trong tay bây giờ là tiền thật, quẹt được thật.

Tôi vào KFC trong phòng chờ, gọi một xô gà rán, ngồi bên cửa sổ nhìn máy bay cất cánh hạ cánh.

Tôi ngồi đó cho đến khi trời tối.

Tôi vẫn không dám đi.

Không biết là vì lời đe dọa đêm qua của Tần Nghiên hay vì điều gì khác.

Khi loa sân bay gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, tôi lại không thể nhấc chân bước đi.

Cứ như thể, tôi thật sự không muốn rời đi vậy.

Nhưng tôi cũng không dám quay lại khách sạn.

Đành hèn mọn tìm đến phòng khám tâm lý 5 ngàn đô một lần kia.

Bác sĩ tâm lý bình tĩnh nghe tôi xả hết bực tức, sau đó tăng phí khám thêm 1 ngàn đô.

Bác sĩ đóng sổ lại, nhìn tôi đầy trịnh trọng:

“Anh Giang, đa số bệnh nhân mắc hội chứng Stockholm nảy sinh một cảm xúc phức tạp đối với kẻ bạo hành trong môi trường đầy bạo lực và đe dọa kéo dài.”

“Có thể nói là yêu, cũng có thể nói là trung thành, nhưng đó chỉ là chiến lược sinh tồn của nạn nhân.”

“Nhưng theo phán đoán của tôi, anh Giang không hề mắc hội chứng Stockholm.”

“Bệnh trạng của anh giống như một mối quan hệ tình cảm không lành mạnh.”

“Anh vừa lệ thuộc nhưng ở một mức độ nào đó lại muốn rời xa bạn trai cũ.”

“Đồng thời bạn trai cũ của anh cũng mắc một số bệnh tâm thần, ví dụ như chấp niệm, ham muốn kiểm soát quá mạnh dẫn đến cách anh ta thể hiện tình yêu có phần cực đoan.”

“Nếu anh muốn kết thúc mối quan hệ này, tôi khuyên anh hãy đến một nơi mà anh sẽ không bao giờ gặp lại bạn trai cũ nữa.”

Nghe xong lời bác sĩ, tôi ngẩn người.

Tôi không bị hội chứng Stockholm, thậm chí tôi còn lệ thuộc Tần Nghiên.

Nhưng bảo tôi đi đến nơi vĩnh viễn không gặp lại Tần Nghiên…

Trong lòng bỗng cảm thấy chua xót và đau nhói.

“Bác sĩ, vậy có phải tôi yêu bạn trai cũ rồi không?”

Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi một câu như vậy, ngây người nhìn bác sĩ.

Nhưng bác sĩ chỉ mỉm cười lịch sự chứ không trả lời.

Tôi rời khỏi phòng khám, bắt đầu lang thang vô định trên đường phố.

7.

Nhìn những gã say rượu ồn ào bên đường, tôi chợt nhớ có một lần tôi lẻn vào hầm rượu của Tần Nghiên khi anh ta không có nhà, mở mấy chai rượu quý ra uống.

Tôi mở liền một lúc mấy chai, nhưng chỉ nếm vài ngụm.

Nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên chiếc giường mềm mại, Tần Nghiên đang tựa vào đầu giường ôm laptop làm việc.

Nhìn dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Tần Nghiên, tôi bỗng thấy không vui.

Mượn rượu làm càn, tôi chống người dậy, một tay đẩy cái máy tính ra và ra lệnh cho Tần Nghiên:

“Không được nhìn máy tính.”

“Tôi muốn xem pháo hoa.”

Mười phút sau, xung quanh trang viên pháo hoa rực rỡ.

Có lẽ nhận ra Tần Nghiên đang nuông chiều mình, đêm đó tôi không chỉ xem pháo hoa, mà còn bắt Tần Nghiên – người chưa bao giờ vào bếp – nấu mì cho tôi.

Bắt Tần Nghiên cõng tôi đi dạo trong trang viên.

Scroll Up