“Tôi còn rất nhớ món mì Dương Xuân của quản gia Hứa làm, còn có… bể bơi lớn, bồn tắm lớn trong trang viên nữa.”

Nghĩ mãi, tôi thật sự không biết bịa thêm cái gì nữa, mắt và não xoay mòng mòng.

Bình thường nếu Tần Nghiên tức giận sẽ treo tôi lên “làm” một trận, cắn răng chịu đựng là qua.

Lần này Tần Nghiên bình tĩnh thế này khiến tôi không quen chút nào.

Tôi xoay eo, nhìn Tần Nghiên: “Tần tổng, anh có thể cởi dây cho tôi trước được không?”

“Thắt chặt quá tôi khó chịu.”

Đúng lúc đó, trợ lý của Tần Nghiên gõ cửa bước vào: “Tần tổng, cuộc họp video sẽ bắt đầu sau ba phút, ngài muốn họp ở đâu?”

“Ở đây.”

Tần Nghiên quay sang nhìn tôi, mắt hơi nheo lại: “Họp ngay tại đây.”

Tại đây!

Tôi trợn tròn mắt, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Tần Nghiên không lẽ muốn ở đây, đem tôi…

“Tần Nghiên, đồ khốn kiếp!”

“Anh đừng hòng, tôi sẽ không làm chuyện ghê tởm đó với anh trước mặt người khác!”

“Anh có sở thích làm trước mặt người khác chứ tôi thì không!”

“Có giỏi thì thả tôi ra!”

Tôi vùng vẫy hai chân đạp vào eo Tần Nghiên: “Đồ khốn!”

“Tôi liều với anh!”

Không ngờ Tần Nghiên không giận mà cười, một tay tóm lấy hai cổ chân tôi:

“Giang Dã, tôi còn chưa tính sổ chuyện em bỏ trốn, mà em đã muốn liều mạng với tôi rồi sao?”

Tần Nghiên kéo cổ chân lôi tôi về phía anh ta, một tay bóp chặt cổ tôi.

“Thật sự muốn bóp chết em ngay lập tức.”

Tôi bị bóp đến nghẹt thở, cảm thấy cổ họng nóng rát, trước mắt mờ mịt một màu xám trắng.

“Tôi chỉ mất trí nhớ có hai ngày, ngay cả giá cổ phiếu còn chưa giảm mà em đã chạy mất rồi?”

“Giang Dã, tôi nuôi em ba năm, vậy mà em vô tâm vô tính đến mức không để lại một lời nhắn nào đã chạy mất?”

“Có biết những ngày em không ở đây tôi sống thế nào không?”

“Tôi thậm chí đã nghĩ nhỡ em bị kẻ thù của tôi bắt đi, bọn chúng hành hạ em, tôi đã sợ hãi đến mức nào.”

“Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ.”

“Giang Dã, đôi khi tôi thật sự muốn bóp chết em!”

Tần Nghiên bóp cổ tôi rồi hôn xuống.

Khi không khí tràn vào, tôi hít lấy hít để vì sợ mình sẽ chết thật.

Tần Nghiên không ngừng mớm khí cho tôi.

Vừa kịp hồi sức, tôi lại bị Tần Nghiên ấn đầu xuống dưới.

Tần Nghiên mím môi, thốt ra một chữ: “Liếm.”

Tôi không dám không nghe theo, tội nghiệp quỳ trên đất, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Vì tôi cảm nhận được lần này Tần Nghiên thật sự tức giận rồi.

Khó khăn lắm mới đợi Tần Nghiên họp xong, tôi lại bị anh ta xách lên.

Không đợi Tần Nghiên nói gì, tôi lập tức xin tha:

“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”

“Tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ chạy nữa, thật đấy!”

“Anh đại nhân đại lượng, cầu xin anh tha cho tôi.”

Tôi nhắm mắt, chỉ dám hé một khe nhỏ nhìn Tần Nghiên.

Không biết có phải ảo giác không, mà hốc mắt Tần Nghiên hình như hơi ướt.

6.

Đêm đó, Tần Nghiên không làm chuyện đó với tôi.

Thậm chí không bắt tôi cởi quần áo.

Chỉ ôm tôi ngủ một đêm.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Tần Nghiên đã biến mất, chỉ để lại trợ lý.

Trợ lý nói Tần Nghiên phải đi Los Angeles hai ngày, còn đưa cho tôi một chiếc thẻ bảo tôi cứ đi dạo xung quanh cho thoải mái.

Nhìn chiếc thẻ đen thui trong tay, tôi cảm thấy thắc mắc.

Để tôi đi dạo, là trả tự do cho tôi, hay lại là một lần thử thách nữa?

Tôi hắng giọng: “Anh trợ lý ơi, Tần Nghiên thật sự nói đích thân với anh là để tôi đi dạo thoải mái sao?”

Trợ lý thành khẩn gật đầu: “Đúng vậy.”

Tôi không thể tin nổi, trợn tròn mắt: “Vậy Tần Nghiên không sợ tôi chạy sao?”

“Đây là ở Mỹ, chỗ nào cũng có cơ hội tẩu thoát.”

“Dù tầm ảnh hưởng của Tần Nghiên có lớn đến đâu, anh ta cũng không thể kiểm soát cả nước Mỹ chứ?”

“Anh ta thật sự yên tâm để tôi đi dạo?”

Scroll Up