Cứ như có một ánh nhìn dính dấp, nóng rực quấn lấy gáy tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Tôi quay đầu tìm kiếm ánh nhìn đó, nhưng chỉ thấy một đám người đang hôn nhau chùn chụt.

Vừa thu hồi tầm mắt định tiếp tục nhảy thì tôi chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đôi mắt đó lại biến mất!

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, tôi nuốt nước bọt, cảm giác đôi mắt vừa rồi giống hệt Tần Nghiên.

Chấp niệm, u ám, giống như một con rắn hổ mang ẩn nấp trong bóng tối.

Nhưng Tần Nghiên sao có thể xuất hiện ở đây.

Tôi mở điện thoại xem tin tức trong nước, dòng chữ đỏ chói 【 Người đứng đầu tập đoàn Tần thị – Tần Nghiên đang lựa chọn đối tượng liên hôn 】 đập vào mắt.

Trong đó còn có ảnh Tần Nghiên khiêu vũ, đi dạo cùng vài tiểu thư danh giá.

Khuôn mặt lạnh như tiền của Tần Nghiên thế mà lại biết cười.

Tôi thầm “phì” một tiếng: “Đồ biến thái, với người khác thì cười, với tôi thì chỉ biết hành hạ.”

“Phì phì phì.”

Phì một hồi tôi mới lủi ra khỏi quán bar.

Vừa rời khỏi đó, ánh nhìn nóng rực kia cũng biến mất.

Tôi vuốt lại tóc, chắc lại là ai đó yêu tôi rồi.

Quả nhiên tôi, Giang Dã, chính là một kẻ vạn người mê.

Và rồi, tôi bị một cái bao tải trùm đầu, bắt đi.

Suốt dọc đường, tôi lải nhải đủ kiểu, hỏi tiếng Anh, chửi tiếng Trung, nhưng hai bên cạnh tôi im lặng như không khí, đến một tiếng thở cũng không nghe thấy.

Khó khăn lắm xe mới dừng, tôi vội vàng quỳ rụp xuống đất:

“Đại ca, đại ca đừng giết tôi, tôi có tiền, đưa hết cho các anh, tôi là lương dân mà!”

Vẫn im lặng.

Tôi bị xách lên như xách một con gà con, rồi bị ném lên một thứ gì đó mềm mại.

Tay chân bị trói chặt.

Trong nửa phút, tôi chửi rủa tổ tông mười tám đời của đối phương, sau đó nghe thấy một tiếng hừ lạnh:

“Được lắm mèo nhỏ, vẫn mồm mép thế nhỉ.”

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong bóng tối, tôi trợn tròn mắt, dự cảm bất an trào dâng.

Khoảnh khắc những ngón tay lạnh lẽo vén chiếc bao trùm đầu ra, khuôn mặt nửa cười nửa không của Tần Nghiên phóng đại trước mắt tôi:

“Chạy đi, sao không chạy tiếp đi?”

Tôi chết chắc rồi.

Không phải là muốn chết, mà là sắp chết thật rồi.

Tôi nặn ra một nụ cười khó coi nhất có thể, run rẩy nói:

“Tần… Tần tổng, lâu rồi không gặp nhỉ.”

5.

Tần Nghiên không nói gì, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên mặt tôi, rồi lại nhéo mạnh một cái vào má.

Ánh mắt anh ta lướt từ chiếc áo ren hở lưng xuống chiếc quần ngắn màu trắng.

Tôi vô thức khép chân lại.

Cảm giác bị Tần Nghiên nhìn chằm chằm thật không dễ chịu, giống như bị đặt trên chảo nóng mà rán vậy.

Nhưng may là Tần Nghiên nhanh chóng dời mắt, ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói không rõ cảm xúc:

“Nửa tháng ở Mỹ thế nào, thoải mái không?”

“Tự do hơn nhiều so với lúc ở trong nước đúng không?”

Bàn tay lớn của Tần Nghiên đặt trên đùi tôi, gõ nhẹ vài cái.

Tôi lập tức trưng ra nụ cười rẻ tiền, nịnh nọt nói:

“Không thoải mái, một chút cũng không thoải mái, tệ hơn ở trong nước nhiều.”

Tần Nghiên thích thú nhìn tôi.

Tôi bổ sung thêm: “Nói thật, vẫn là ở bên cạnh anh là tốt nhất.”

Tần Nghiên gật đầu, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

“Ở Mỹ ăn không ngon, ngủ không yên, ở cũng không sướng, chỗ nào cũng không quen. Anh biết đấy, tôi kén ăn, suýt nữa thì chết đói ở đây.”

“Vốn dĩ tôi định hai ngày nữa là về, nhưng nghĩ đi rồi thì cũng nên mua cho anh vài món quà mang về chứ.”

“Không ngờ anh lại tìm đến trước.”

Tôi xoa xoa lòng bàn tay, cười gượng: “Có câu nói thế nào nhỉ, tâm đầu ý hợp ấy mà.”

Tần Nghiên nghiêng người, không rõ biểu cảm, nhưng đường xương hàm sắc sảo thì hiện rõ mồn một.

Anh ta ra lệnh: “Nói tiếp đi.”

Tôi liếm môi: “Không khí ở Mỹ không trong lành bằng trong trang viên, nơi nào cũng có hoa hồng anh trồng.”

Scroll Up