Tôi cứ ngỡ Tần Nghiên chỉ hứng chí nhất thời nên nói quá lên để dọa tôi.
Kết quả là Tần Nghiên lấy mạng tôi thật.
Anh ta nhốt tôi trong một trang viên rộng lớn.
Không chỉ hạn chế tự do, mà ngay cả điện thoại và mọi thứ liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt, chỉ có một chiếc tivi cũ.
Trên chân là thiết bị định vị 24/24.
Trong cả trang viên, ngoài tôi và Tần Nghiên thì chỉ có một lão quản gia lo dọn dẹp và nấu ăn.
Lão già đến mức phải chống gậy, tai lại còn nghễnh ngãng.
Trên giường đúng là “lấy mạng” thật.
Hở chút là bóp cổ tôi, đe dọa: “Giang Dã, là em tự dẫn xác đến, đừng trách tôi ác, cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi.”
“Nghe lời tôi, phục tùng tôi.”
“Dám rời đi, tôi chắc chắn sẽ giết em, rút gân lột xương rồi ném xuống biển cho cá ăn.”
“Sau đó tôi sẽ bắt lũ cá đó về, nấu từng con một mà ăn.”
“Bé cưng, đời đời kiếp kiếp cho dù chết em cũng không rời xa tôi được, ngoan.”
Anh ta còn đích thân khắc một chữ 【 Nghiên 】 lên thắt lưng tôi.
Đau đến mức tôi nhe răng trợn mắt, hối hận khôn cùng.
Biết Tần Nghiên biến thái đến mức chơi trò giam cầm thế này, tôi thà chết cũng không tiếp cận anh ta.
Tôi thở dài, nhìn “cậu nhỏ” vẫn im lìm.
Tên biến thái Tần Nghiên chắc chắn đã cho tôi uống thuốc rồi.
4.
Suy đi tính lại, ngày hôm sau tôi quyết định đến bệnh viện cứu lấy “đàn em”.
Sau một hồi khám xét kỹ lưỡng, bác sĩ nam khoa đẩy gọng kính, dùng tiếng Anh chuẩn chỉ nói với tôi rằng mọi chỉ số đều bình thường, khuyên tôi nên đi khám khoa tâm lý.
Thế là tôi bị tống sang khoa tâm lý.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ tâm lý nhìn tôi với vẻ mặt hơi nghiêm trọng:
“Anh nói anh bị bạn trai cũ giam cầm, trói buộc, ép buộc làm những chuyện tình dục mà anh không mong muốn?”
Tôi gật đầu, tiện thể mắng Tần Nghiên một trận.
Bác sĩ nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, lắc đầu hỏi: “Vậy anh cảm thấy đó là đau khổ hay khoái lạc?”
Tôi xoa cằm, công bằng mà nói thì tôi thấy sướng.
Nhưng là bị ép sướng, tôi hoàn toàn không tự nguyện.
Vì vậy, tôi nói với bác sĩ: “Đau khổ, mỗi giây mỗi phút ở bên bạn trai cũ đều là cực hình.”
“Anh ta muốn làm tôi chết trên giường, tôi cũng muốn làm anh ta chết đi cho rồi.”
Bác sĩ lại thở dài, vẻ mặt ưu sầu viết vào giấy: 【 Nói dối 】.
Sau đó bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán: “Anh Giang, anh bị hội chứng Stockholm điển hình, cần điều trị tâm lý lâu dài mới có thể thuyên giảm.”
“Theo kinh nghiệm của tôi, bệnh trạng của anh thuộc cấp độ địa ngục, nhưng biết đâu sẽ có kỳ tích.”
Tôi sững sờ trước lời bác sĩ: “Ý ông là, tôi yêu Tần Nghiên rồi?”
Bác sĩ trầm ngâm gật đầu, đưa cho tôi một tờ đơn điều trị tâm lý định kỳ.
Nhìn thấy phí điều trị 5 ngàn đô la một lần, tôi quay người đi thẳng.
Đùa à, tôi dùng tiền kiếm được từ việc “bán mông” để chữa cái bệnh quái quỷ này sao.
Chẳng qua là bị tên biến thái Tần Nghiên tra tấn đến mức tôi cũng trở nên biến thái giống anh ta thôi, chăm đọc sách, xem báo, ngủ nhiều thì sớm muộn gì cũng khỏi.
Thế là, tôi một lần nữa bước vào quán bar đặc biệt lúc nửa đêm.
Lần này tôi cố tình mặc đồ kín đáo.
Áo ren hở lưng màu đen, quần ngắn bó sát màu trắng, tôn lên đường cong hoàn hảo.
Chiếc khuyên rốn kim cương mà Tần Nghiên đeo cho tôi tỏa sáng rực rỡ.
Vừa bước vào, đã có vài ánh nhìn dính chặt lấy tôi.
Một anh chàng tóc đỏ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, dính lấy tôi nhảy cuồng nhiệt.
“Beautiful” được hai phút thì tôi cảm nhận được có thứ gì đó tỳ vào sau lưng mình.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng tiếp nhận.
Hai phút sau, tôi không chịu nổi sự sờ soạng của anh chàng tóc đỏ, liền thúc một cùi chỏ vào người hắn.
Anh chàng tóc đỏ tiếc nuối rời đi.
Tôi xoay eo, cảm thấy hôm nay chỗ nào cũng không đúng.
Không chỉ mí mắt phải giật liên hồi, mà sau gáy còn nóng ran.

