Đám thiếu gia mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn chơi trò gì nữa đây?

 

“Được rồi, phía trước em tự bôi đi.”

 

Thẩm Trác quay người lại, ánh mắt phóng túng dán lên người tôi:

“Đã bôi rồi thì em không muốn bẩn tay. Phiền anh giúp em luôn.”

 

Đúng là… tiểu thiếu gia.

Quý giá vậy thì ở nhà cho người ta hầu đi.

 

Ngón tay tôi lướt trên cơ bắp căng chặt của cậu ta, cảm giác…

rất lạ.

 

“Đàn anh, sao tay run vậy?”

“Tôi đâu có.”

“Chỗ này chưa bôi tới, thấp xuống chút nữa.”

 

Càng cố điều chỉnh nhịp thở, nó càng loạn.

Mặt tôi sao tự nhiên lại nóng lên?

 

“Đàn anh gõ code cũng run thế này à?”

Thẩm Trác bỗng cúi sát bên tai:

“Mặt anh đỏ rồi.”

 

“Em tự làm.”

Tôi trả tuýp thuốc, lại bị cậu ta giữ chặt cổ tay.

 

“Đàn anh hình như rất ghét em. Em làm gì sai à?”

 

Bạn học đi ngang cứ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác thường,

khiến tôi vô cùng khó chịu.

 

“Buông tay.”

“Không buông. Buông là anh chạy mất.”

 

Lại là cái áp lực vô hình ấy.

 

Tôi nổi nóng:

“Cậu có ý gì? Tôi đắc tội cậu chỗ nào?”

 

Thẩm Trác nhíu mày:

“Rõ thế còn gì. Em dĩ nhiên là thích anh rồi, đàn anh.”

 

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Cậu ta là…

gay?

 

Tôi nuốt khan:

“Chúng ta không cùng một thế giới.”

 

Ánh mắt cậu ta kiên định, buông cổ tay tôi ra:

“Em sẽ bước vào thế giới của anh.”

 

Tôi không dám quay đầu, vội vã rời khỏi bể bơi.

 

Không ngờ,

Thẩm Trác lại là… đồng tính.

 

16

 

Từ đó về sau, Thẩm Trác tấn công tôi cực kỳ mãnh liệt.

 

Cậu ta luôn tặng tôi quà rất đắt tiền. Tôi không nhận,

cậu ta nói nếu tôi không cần thì cứ vứt đi.

 

Cậu ta tạo đủ kiểu “tình cờ gặp”.

Cũng không ngại đường đường chính chính chờ tôi ở phòng học hay chỗ thực tập.

 

Năm cuối, sắp tốt nghiệp.

Giang Nghiễn Xuyên hiến kế, bảo tôi giả làm người yêu với cậu ấy.

 

Chúng tôi chụp một bức ảnh ở thư viện,

hai tay đan vào nhau trên cùng một quyển sách rồi đăng lên WeChat.

 

Ra khỏi thư viện, trời đổ mưa to,

mưa đập xuống phiến đá xanh, màn mưa như tấm rèm.

 

Có người đội mưa tiến đến, ngược sáng.

Là Thẩm Trác.

 

Ánh mắt cậu ta lạnh băng:

“Là thật sao?”

 

“Ừ.”

Tôi giữ mặt không biểu cảm, không muốn để cậu ta có chút hy vọng nào.

 

Thẩm Trác nghiến răng, mày nhíu chặt.

Đột nhiên cậu ta nhét cán ô vào tay tôi:

“Trả anh.”

 

Cậu ta quay lưng, áo sơ mi trắng lập tức ướt đẫm.

 

Trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi:

trước đôi mắt đỏ hoe ấy,

thứ chảy xuống là nước mưa, hay nước mắt?

 

Lưng Thẩm Trác vẫn thẳng, bước không nhanh không chậm,

dần biến mất trong những sợi mưa.

 

“Cái người này… đang diễn bi thương à? Tưởng đóng phim thần tượng sao.”

Giang Nghiễn Xuyên chui vào, nắm lấy tay tôi đang cầm ô:

“Về thôi.”

 

Tôi vô thức rụt tay lại, cổ họng nghẹn lại:

“Ô này vốn là của tôi.”

 

“Hả? Thế sao cậu ta bây giờ mới trả?”

 

Những câu sau Giang Nghiễn Xuyên nói,

tôi chẳng nghe nổi.

Chỉ thấy trong lòng bứt rứt khó chịu.

 

Mưa gió kiểu này…

đúng là dễ làm người ta bực bội.

 

17

 

Hôm lễ tốt nghiệp, Thẩm Trác không đến.

Tôi có hơi hụt hẫng.

 

Hơn một tháng sau, trước khi ra nước ngoài,

Giang Nghiễn Xuyên tỏ tình với tôi.

 

“Giờ thì tớ cũng hiểu tâm trạng của Thẩm Trác. Không sao, tớ sẽ đợi cậu.”

 

Sao ai cũng… thích tôi vậy?

 

Nhưng tôi là trai thẳng mà.

 

Không biết lúc này Thẩm Trác có đang đi quấn lấy người khác không?

Tôi bắt đầu hối hận.

 

Hình như… tôi cũng không thẳng đến thế.

 

18

 

Hai năm thực tập, cuộc sống của tôi rất yên bình.

Tôi và Thẩm Trác cắt đứt liên lạc.

 

Lúc này, cậu ta chắc cũng đã tốt nghiệp rồi.

Thôi kệ.

Tôi vốn là người không ngoái đầu nhìn lại.

 

Một ngày nọ, công ty headhunter đề nghị mời tôi sang tập đoàn Hoan Thịnh.

 

“Ôi chao, cậu đẹp trai quá!”

“Bảo sao con trai tôi lại thích cậu.”

 

“Cô là…?”

“Là người nhờ bên headhunter gọi cậu đó. Chồng tôi là cổ đông lớn của Hoan Thịnh, Thẩm Trác là con trai tôi. Tôi nói rồi, ông trời cho tôi ông chồng biết nghe lời, lại cho tôi đứa con trai giỏi giang, đúng là tổ tông tích đức. Không ngờ con trai tôi lại là đồng tính…”

Scroll Up