Tôi: “?”

“Nói thật cho cậu biết nhé. Hai năm nay nó tuy đi học bình thường, mà tôi cứ thấy nó buồn buồn. Tôi tra ra, vấn đề là ở cậu đó!”

Tôi bất lực cười:

“Liên quan gì đến tôi?”

“Cậu đừng giả ngu. Chắc chắn là nó bị cậu từ chối nên mới vậy. Đây là ông trời phạt tôi vì thức đêm xem đam mỹ đây mà!”

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm kỹ, đan tay lại, chống cằm nhìn tôi đầy mong chờ:

“Tôi nghĩ rồi. Để cậu vào Hoan Thịnh, thuận tiện cho cậu thổi gió bên tai nó, vậy nó mới yên tâm ra nước ngoài học tiếp. Nó là người kế thừa tập đoàn, vẫn phải tiếp tục trau dồi bản thân.”

“Cô… nghiêm túc chứ?”

“Đương nhiên. Con trai tôi giống tôi điểm này, rất thẳng thắn! Tôi không ngại cậu vào làm rể đâu. Tôi có thêm một con trai đẹp trai, đâu lỗ.”

Tôi vô thức cắn môi:

“Tôi…”

“Tôi tìm hiểu rồi, nhà cậu còn em trai em gái, mà con tôi lại là mồ côi một mình, chẳng lẽ bắt nó làm rể nhà cậu?”

Thấy tôi im lặng, bà ấy khoanh tay:

“Giám đốc phòng dự án còn hai năm nữa nghỉ hưu. Cậu sang đây, đến lúc đó chức đó là của cậu. Cậu không nghĩ cho tương lai mình sao?”

Tôi nuốt xuống vị chua nghẹn ở cổ:

“Tôi đáng… để cô và cậu ấy đối xử như vậy sao?”

“Con trai mình thích, nghìn vàng không đổi được. Tôi cũng thích cậu. Thế là quyết nhé, tôi bảo nhân sự lo thủ tục.”

 

19

Lại thêm hai năm nữa trôi qua.

Thỉnh thoảng, tôi tưởng mình bị ảo giác.

Mỗi dịp lễ tết, tôi luôn nghĩ mình thấy bóng dáng Thẩm Trác ở đâu đó.

Nhưng nhìn kỹ thì lại không có.

Cho đến khi Thẩm Trác vào phòng dự án với thân phận thực tập sinh.

Lần này, tôi chắc chắn.

Tôi rất thích cậu ấy.

Thẩm Trác bảo, cà vạt của tôi “chất lượng không tốt”.

Cũng tại Giang Nghiễn Xuyên chậm chạp không chịu trả tiền.

Tôi nghĩ, phải bỏ tiền ra trau chuốt lại gu ăn mặc thôi.

Nếu không thì không xứng với Thẩm Trác.

Đêm tụ tập chào đón nhân viên mới đó,

tôi cứ nghĩ cách nào để Giang Nghiễn Xuyên trả tiền nhanh hơn.

 

20

Thẩm Trác vậy mà lại quay clip “sở thích kỳ quái” của tôi,

dùng nó để uy hiếp bắt tôi yêu đương với cậu ấy.

Cũng hay. Tôi vui lòng “chơi” cùng cậu ấy.

Cậu ấy kiên quyết không chịu cùng tôi làm đến bước cuối cùng.

Tôi hỏi cậu ấy có phải không được không.

Cậu ấy bảo, đó là hình phạt dành cho tôi.

Bực bội.

Nhưng tôi cũng không vội.

Thợ săn cao cấp, thường sẽ xuất hiện dưới hình dạng con mồi.

Hình tượng lạnh lùng của tôi không thể sụp đổ.

Xui xẻo thay, Giang Nghiễn Xuyên mang bằng sáng chế công nghệ về nước.

Đúng lúc là dự án Hoan Thịnh nhất định phải lấy được.

Để Thẩm Trác ngồi vững vị trí của mình tại Hoan Thịnh,

dự án này buộc phải thành.

Giang Nghiễn Xuyên năm lần bảy lượt trì hoãn.

Mỗi lần tiếp khách, hắn đều đánh trống lảng.

Hắn còn bảo, giờ hắn đã thành công,

muốn tôi cùng hắn ra nước ngoài phát triển.

Tôi từ chối.

Tôi đã có Thẩm Trác.

Giang Nghiễn Xuyên khăng khăng đòi đưa tôi về.

Tôi không muốn hắn biết nơi tôi ở,

đành để hắn đưa về công ty, tiện xử lý việc.

Thẩm Trác gọi điện, hỏi tôi bao giờ về.

Nhìn ra ngoài cửa kính, dưới ánh đèn đường,

Giang Nghiễn Xuyên vẫn đứng đó.

Tôi đành bảo với Thẩm Trác,

tối nay không về nữa.

Không biết bao lâu sau, tôi ngủ quên.

 

21

Sáng hôm sau.

Tôi nghe phong thanh, Thẩm Trác đánh Giang Nghiễn Xuyên.

Đang định tìm cậu ấy thì cậu đã xông vào.

Xấu hổ.

Lần đầu tiên của chúng tôi… lại là trong văn phòng.

May mà ở đây luôn có sẵn khăn giấy ướt với xịt thơm.

Lần thứ hai Thẩm Trác xông vào, tôi hoảng thật.

May mà cậu ấy chỉ muốn bôi thuốc cho tôi.

Tống cậu ấy ra ngoài xong, tôi lập tức khóa cửa.

Tim tôi chịu không nổi nữa.

Sau khi nói rõ với Giang Nghiễn Xuyên, hắn trả tiền cho tôi.

Từ đó hai bên sạch sẽ.

Hắn vẫn là bạn thanh mai trúc mã của tôi.

Còn tôi và Thẩm Trác…

sẽ có một khởi đầu mới.

Scroll Up