Tôi tiến lên:

“Bạn học, đi chung không? Dầm mưa sẽ cảm lạnh đấy.”

 

Cậu ta nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ:

“Cảm ơn đàn anh.”

 

“Cậu biết tôi?”

“Trong lớp có rất nhiều nữ sinh bàn tán. Khó mà không biết.”

 

Đây là sự thật.

 

“Để tôi cầm cho.”

Cậu ta lấy ô từ tay tôi.

 

Người này cao hơn tôi nửa cái đầu, ước chừng gần mét chín.

Thái độ thân thiện, nhưng lại cho tôi một cảm giác áp lực khó từ chối.

 

Hướng đi này, ngầm hiểu là đến căng-tin.

 

Đến nơi, cậu ta theo tôi xếp hàng lấy khay,

học cách tôi quẹt thẻ ăn.

Nhìn y như lần đầu đến vậy.

 

Cậu ta cau mày cho thức ăn vào miệng.

“Khó ăn lắm à?”

“Không, chỉ là chưa quen.”

 

Về đến cửa ký túc xá, cậu ta có vẻ không định trả ô lại.

 

“Đàn anh, có thể cho tôi mượn ô được không?”

“Nhưng chúng ta không phải đã về đến ký túc xá rồi sao?”

Cậu ta cười:

“Em không ở ký túc xá.”

 

“…”

 

“Đàn anh cho em xin WeChat đi, lát nữa trả cho anh cũng tiện.”

 

Tôi bất đắc dĩ lấy điện thoại.

 

【Thẩm Trác】

【Phó Thanh Diễn】

 

Cậu ta thỉnh thoảng chủ động nhắn tin cho tôi.

Hóa ra là sinh viên năm nhất.

 

Để tỏ lòng cảm ơn, cậu ta muốn mời tôi ăn một bữa.

Ban đầu tôi từ chối.

Nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác kiên trì.

 

【Anh không lẽ muốn em chuyển khoản trả ơn à?】

 

Thật lòng, nếu cậu ta có thể chuyển khoản trực tiếp thì tôi càng vui.

 

Tôi không nỡ từ chối nữa,

cuối cùng rủ theo Giang Nghiễn Xuyên cùng đi.

 

14

 

Theo định vị Thẩm Trác gửi,

tôi và Giang Nghiễn Xuyên đến một căn hộ cao cấp gần trường.

 

Là căn hộ cao tầng ở trung tâm thành phố gia đình cậu ta mua.

Thì ra là thiếu gia nhà giàu.

 

Thẩm Trác khẽ nhếch môi:

“Anh này là?”

 

“Bạn thanh mai trúc mã của tôi, Giang Nghiễn Xuyên. Cùng chuyên ngành, khác lớp.”

 

Không thể không thừa nhận,

đây là lần đầu tôi bước vào loại nhà sang trọng này.

 

Cùng là sinh viên, nhưng có người đã đứng trên đỉnh.

 

Bảo mẫu của Thẩm Trác nấu xong rồi chào chúng tôi ra về.

 

Bữa cơm đó ăn rất gò bó.

 

Giang Nghiễn Xuyên khách sáo:

“Cảm ơn anh bạn đã khoản đãi, cho bọn tôi mở rộng tầm mắt.”

 

Nhưng Thẩm Trác chẳng tỏ vẻ gì hưởng ứng, chỉ nhạt nhẽo:

“Ăn đi.”

 

Suốt bữa, không ai nói với ai câu nào.

Không khí lạ lùng.

 

Ăn uống xong, Giang Nghiễn Xuyên vào nhà vệ sinh.

Thẩm Trác bấm bấm vài cái trên điện thoại.

Rồi ngồi xuống cạnh tôi:

 

“Lần sau gọi người khác đến, có thể hỏi ý em trước không?”

 

“Em đang trách tôi?”

“Ừ.”

 

“…”

 

“Ơ cửa sao không mở được?”

 

Tiếng Giang Nghiễn Xuyên vọng ra.

“Thẩm Trác, cửa nhà cậu bị sao thế?”

“Lạ nhỉ!”

 

Tôi nhìn Thẩm Trác, cậu ta chỉ nhìn tôi, không nói.

Cảm giác… rất kỳ quái.

 

“Chuyện gì vậy?”

“Em chỉ muốn được ở riêng với anh. Lần sau đừng dẫn cậu ta theo.”

 

Tôi hoàn toàn mù mờ.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Thẩm Trác không có chút đùa cợt.

Cậu ta lại bấm điện thoại.

 

Cửa nhà vệ sinh lập tức mở ra.

 

Trong điện thoại Thẩm Trác là hệ thống điều khiển nhà thông minh.

Nhưng cậu ta làm vậy để làm gì?

Để khoe sao?

 

Loại người này… không nằm trong phạm vi bạn bè của tôi.

 

Tôi vội vã kéo Giang Nghiễn Xuyên rời đi.

Quên luôn ô mà trước đó cậu ta mượn.

 

Thôi kệ, chỉ là cái ô.

 

15

 

Ngày qua ngày, Thẩm Trác chủ động rủ tôi đi thư viện, chơi bóng, chơi game.

Tôi không mấy muốn để ý.

 

Tôi có thói quen buổi chiều tối sẽ đến bể bơi của trường.

Nhưng lần nào cũng gặp Thẩm Trác ở đó.

 

Kỳ lạ thật.

Thiếu gia nhà giàu không ở nhà mình với bể bơi riêng,

lại chen chúc với đám sinh viên nghèo bọn tôi?

 

Mãi đến khi tôi nhận ra…

số nữ sinh đến bể bơi chỉ để ngắm Thẩm Trác ngày một nhiều, tôi mới hiểu.

 

Cậu ta còn trẻ, thích được ánh mắt khác giới chú ý cũng bình thường.

Chỉ là điều đó không giống với vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu ta.

 

Tối hôm đó, như thường lệ tôi đến bể bơi.

Tắm xong, chuẩn bị về,

thì bị Thẩm Trác chặn lại.

 

Cậu ta ép tôi vào tủ đồ, u oán nhìn:

“Đàn anh, anh vội về vậy, định đi đâu?”

 

“Về ký túc xá.”

 

Cậu ta giật khăn tắm trên người,

trên lưng chi chít mảng mẩn đỏ:

“Giúp em với, em không với tới.”

 

Tôi chần chừ một lúc.

Đợi đến khi tôi nhận lấy tuýp thuốc, cậu ta mới yên tâm quay lưng lại.

 

“Dị ứng mà còn ra bơi?”

“Vì muốn gặp anh mà.”

 

Gặp tôi?

Gặp tôi để làm gì?

Scroll Up