Hắn càng khó coi:
“Phòng thân? Giống hôm qua sao?”
Ta thở dài, đại nhân vật sao hiểu được tiểu nhân sinh tồn. Đôi khi tự tận cũng là cách tự vệ.
“Ngu ngốc!”
Hắn quát:
“Bấy lâu rồi, vẫn chỉ biết trò ngu xuẩn đó!”
…Hắn nói “vẫn”? Ta có làm vậy mấy lần đâu!
Nhưng hắn chẳng nghe, cứ tự mình mắng mỏ, kết luận rõ ràng: không trả!
Chửi xong, hắn bỏ đi. Thanh Tú bảo nhiều năm hắn chẳng về, nay trở lại, vừa lo thành chính, vừa tiếp khách tiên chủ yêu tôn, bận đến nỗi mấy đêm không ngủ.
Quả nhiên mấy hôm liền chẳng thấy mặt.
Ta buồn chán hỏi Thanh Tú:
“Ta có thể ra ngoài không?”
Nàng cười:
“Phu nhân muốn làm gì cũng được.”
“Thật sao?”
Biết chắc hắn không phạt, ta vui vẻ ra phố.
Chưa đi xa, đã có người níu tay áo:
“Dược sư Từ! Ngài về rồi!”
Thì ra bệnh nhân cũ. Hắn nói nhiều người chờ ta, có kẻ từ ngoại thành lặn lội tới.
Định đi dạo, cuối cùng ta lại bày sạp. Quả nhiên, đông nghịt người vây quanh. Ta bận đến chiều, mới giãn xương một chút.
“Dược sư Từ mấy hôm nay đi đâu vậy?”
Kẻ phe phẩy quạt, ánh mắt đầy quan tâm:
“Ta tìm ngươi khổ sở lắm đó.”
Ta lườm:
“Không phải tại ngươi sao!”
Nếu không tin viên châu vô dụng kia, ta đâu mất cảnh giác, bị Trường Ly bắt dễ vậy.
Phù Y nghe xong lại cười:
“Để ta mời rượu bồi tội.”
Ta còn định chặt chém hắn, thì Thanh Tú bất ngờ xuất hiện:
“Phu nhân, thành chủ đang đợi ngài.”
Đã là Trường Ly gọi, rượu đành để sau.
Ta vội nghĩ lại mấy ngày nay, toàn ăn rồi ngủ, chỉ hôm nay bày sạp ngoài phố.
Chẳng lẽ hắn tức vì chuyện này?
Vừa vào sân, ta nhanh miệng nhận lỗi:
“Chuyện đó ta sai, sẽ không tái phạm.”
Hắn nhíu mày:
“Nói cái gì vớ vẩn?”
“Lại đây.”
Hắn gọi ta, lấy ra một chiếc vòng ngọc chạm đào hoa, đeo lên tay ta.
Ta ngỡ ngàng:
“Cho ta ư?”
“Ừ, cho ngươi phòng thân.”
Hắn cầm tay ta, khẽ ấn nhụy hoa, kim tiễn bắn ra, gãy răng rắc cành cây to cỡ bắp đùi.
Ta sững người.
Đúng là thế này mới xứng gọi phòng thân, so ra mấy thứ vụn vặt của ta chẳng đáng.
“Trường Ly, cảm ơn ngươi.”
Ta thật lòng nói.
Hắn tránh mắt:
“Bớt mang mấy thứ vớ vẩn theo người.”
10
Bao năm uể oải, nay lần đầu ta có món lợi hại thế, chẳng quên khoe với Phù Y.
Hắn vỗ tay khen:
“Thành chủ thật để tâm ngươi. Trong thời gian ngắn mà chế ra được, hẳn hao tổn tâm sức không ít.”
Ngón tay ta khựng lại.
Thanh Tú bảo mấy hôm nay hắn bận đến thức trắng, vậy mà vẫn chế cho ta thứ này…
Trong lòng ta dâng lên cảm xúc mơ hồ, chiếc vòng bỗng thấy nặng tay.
Ta chẳng muốn nghĩ sâu, Phù Y lại khẽ nhắc:
“Thành chủ đã thế, ngươi còn muốn rời đi sao?”
Giữa hạ, chiếc lá rơi xuống tĩnh thủy, lan sóng gợn nhẹ.
Ta cúi đầu nhìn, lòng rối loạn, nhét vòng vào tay áo:
“Ta không biết.”
Trường Ly không trách tội ta, cũng chẳng giam cầm.
Biết ta hành y bên ngoài, quản gia còn hỏi ta có muốn đến y quán ngồi khám. Ta từ chối, họ cũng thôi.
Ta ra ngoài, Thanh Tú và người khác không lộ diện, không hề khiến ta gò bó.
Hình như… ta chẳng có lý do nhất quyết phải đi.
Không, với tính hắn, vốn dĩ sẽ chẳng để ta đi.
Mà ta đâu đấu nổi, biết chạy đâu?
Cái xiềng vô hình như được cởi bỏ, ta bật cười:
“Dù sao cũng không chạy thoát, nghĩ nhiều cũng vô ích.”
Phù Y còn định nói, ta xua tay:
“Ta phải về ăn cơm.”
Thanh Tú bảo tối nay có món dê nướng với rượu mai xanh, ta đâu bỏ được.
Trường Ly cũng có mặt.
Có lẽ hắn bớt bận, mấy hôm nay xuất hiện nhiều hơn.
“Gì thế?”
Hắn bắt gặp ánh mắt ta thoáng kinh ngạc, giọng không vui:
“Không hoan nghênh ta?”
“Đâu dám!”
Ta cười nịnh, rót rượu:
“Thành chủ giá lâm, hàn xá sáng bừng!”
Hắn nheo mắt:
“Ngươi gọi ta gì?”
Ta vội sửa:
“Trường Ly, Trường Ly.”
…
Thành Đông Tương náo nhiệt nhất khi tiết Vân Xảo, trai gái trẻ bày tỏ tình ý, cùng du ngoạn, trẻ nhỏ chèo thuyền ca hát.
Phù Y hẹn ta đi xem kịch, Thanh Tú cũng khuyên:
“Phu nhân có thể mời thành chủ cùng ngài dạo chơi.”
Nhưng hắn bận như thế, có rảnh sao? Lại là đại yêu ẩn cư, liệu hắn có thích cảnh phồn hoa này?
Ta do dự, cuối cùng thử thăm dò:
“Nếu Vân Xảo tiết…”
Chưa nói hết, hắn ngắt lời:
“Ngươi muốn ta cùng đi?”
Mày hơi nhướn:
“Ta tối nay chưa chắc rảnh.”
“Không sao.”
Ta sớm liệu trước:
“Ngươi không đi cũng được.”