4
Đại yêu pháp lực cường đại, dẫu lười biếng nhắm mắt, thiên địa linh khí vẫn tự động tụ về, lưu chuyển trong thân hắn như suối.
Linh khí qua cơ thể hắn luyện hoá xong có thể để yêu hoặc tu sĩ trực tiếp hấp thu, đối với việc nâng cao tu vi đại hữu ích, trên chợ đen ngàn vàng khó cầu.
Linh lực luyện hoá trong người đại yêu thường xuyên tràn ra ngoài.
Ta nhìn mà vừa xót vừa ngứa ngáy, nhịn không nổi lén hít hai hơi.
Ban đầu ta chỉ dám khi hắn không để ý lén lút hút, về sau thấy hắn như không chấp, bèn mở toang bụng hít cho thoả.
Người ta nói “ăn của người miệng mềm, cầm của người tay ngắn”.
Đã hưởng chỗ tốt của đại yêu, lúc đối mặt với vài “yêu cầu vô lý”, ta cự tuyệt không tài nào cứng rắn nổi.
Ngoài động, chim sẻ tinh vỗ cánh bay qua trên, kêu to:
“Không thể tưởng nổi! Không thể tưởng nổi! Bọn song tu này thật không biết thẹn!”
Một con khác phụ hoạ:
“Đúng đó, đúng đó!”
Tai ta nóng ran, mặt vùi trong bụng đại yêu oán trách:
“Ngài sao không bày kết giới chứ!”
Có yêu quái nào lại để người khác nghe mình song tu!
Đại yêu vốn tự phụ cường đại, lãnh địa chẳng ai dám xâm phạm, cho nên xưa nay khinh thường bày kết giới.
Hắn khẽ vuốt tóc ta, ngón tay sáng lên chút quang mang. Con sơn tước tinh đang cười nhạo ngoài kia lập tức kêu thảm, bị ép điều khiển mồm mình mắng:
“Chích chích… ta là đồ ngu! Ta không biết thẹn, chích chích…”
Ta không ngờ đại yêu lại dùng cách trừng phạt như thế, chẳng hề tàn nhẫn mà sát thương trí mạng.
Con chim ấy e rằng lâu lắm cũng không dám ló mặt ra ngoài. Ta nhịn không được bật cười.
Tiếng chim sau một lúc biến mất. Cùng biến mất còn có bao âm thanh gió, bước chân, thì thầm bên ngoài động.
Đại yêu đã bày kết giới.
Cõi nhỏ bé này vạn vật tĩnh mịch, chỉ còn hơi thở quấn quýt của chúng ta, và nhịp tim náo động khi kề sát tai nhau.
Ta bỗng thấy hoang mang:
“Đại nhân…”
“Ừm.”
Đại yêu hiếm khi ôn hoà ôm ta, giọng thấp mềm.
Ta áp vào nguồn ấm duy nhất ấy, kỳ lạ lại có chút yên lòng.
5
Đại yêu lại ngủ rồi.
Nhưng ta không mắc bẫy nữa, ta sẽ không hai lần nhảy cùng một hố.
Ta ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, đợi đại yêu tỉnh.
Đợi mãi đợi mãi, ta mệt mỏi ngáp dài, mà hắn vẫn không tỉnh.
“Đại nhân?”
Ta thử khẽ gọi một tiếng. Đại yêu nhắm mắt, không động đậy.
Ta liều gan chọc chọc cánh tay hắn, vẫn không phản ứng, bèn nhanh tay chạm nhẹ gương mặt.
Hắn vẫn không tỉnh.
Ta ngồi dậy, bắt đầu nghĩ. Có yêu khi phát tình xong sẽ lâm vào thời kỳ ngủ say.
Chẳng lẽ đại yêu cũng đang ngủ say?
Mới ngày thứ chín thôi, không ngờ đại yêu lại là loại “hoa bình chỉ để nhìn” này.
Ta nhịn không nổi cười khúc khích, tha hồ chọt chọt má mềm của hắn.
Bình thường toàn hắn nhào nặn ta, nay đến lượt ta xả giận.
Chơi đủ rồi, ta thu tay, theo lối mà đi ra ngoài.
Ngoài động xuân quang rực rỡ, vạn vật hồi sinh, chim chóc quấn quýt ca hát vui vẻ vô cùng.
Tâm tình ta thảnh thơi, duỗi người một cái, hô vang:
“Tự do, ta đến đây!”
Dẫu mấy hôm chung sống, đại yêu cũng chưa từng thực sự làm gì ta, lần này chia tay, ta lại có chút cảm khái.
Ta quay người, vẫy tay hướng vào động:
“Đại yêu, tạm…”
Trong động tối đen như mực, lại hiện lên hai con mắt đỏ như huyết nguyệt, sát khí ngùn ngụt.
“Đại…”
Đại yêu!
Hắn chẳng phải đang ngủ say sao?
Ta căng thẳng nuốt khan, vội quỳ xuống:
“Đại…”
“Ưm ưm!”
Tiếng ta bị đại yêu chặn lại.
Sát khí như sơn hải tràn ra, cây cỏ xanh um nhiễm sắc nặng nề, chim chóc giật mình bay mất hút, các tiểu yêu sợ hãi chạy tán loạn:
“Hồ yêu điên rồi, chạy mau!”
Đại yêu không liếc chúng, chỉ chuyên chú nhìn ta.
Ta nói không được, quỳ nhích tới, bổ nhào vào chân hắn, níu áo nịnh nọt cọ cọ tỏ vẻ quy phục.
Yêu lực cuồn cuộn vẫn không dịu, ta lại giở trò cũ, véo đùi mình đau ra hai giọt nước mắt.
Miệng bị chặn, ta chỉ biết ứa lệ nhìn hắn, dáng đáng thương hết sức.
Chẳng chắc cách này có tác dụng, nhưng “chết ngựa coi như ngựa sống” vậy.
Ánh mắt hắn hơi động, ta mừng thầm, vừa định tiếp tục thì hắn túm vai ta, tung người bay trở vào động.
Chỉ mấy ngày hai lần bị bắt lại, ta không còn dám nghĩ chạy trốn, vội quay mình như mọi khi định áp sát hắn.
Hắn lại ấn chặt ta, cảnh cáo lạnh lẽo vang sau lưng:
“Lại chạy, ta bẻ gãy chân ngươi.”
Xương cốt ta mềm nhũn, dán sát hắn, dùng hành động chứng minh mình tuyệt đối không dám trốn nữa.
Đại yêu không như trước buông ta dễ dàng, bàn tay nắm chặt dần, nhiệt độ cơ thể cũng tăng từng tầng.
Trong động vọng lại tiếng thở nặng nề của hắn, thứ gì đó kìm nén lâu nay rục rịch, như từ trong đất dày nhú mầm, tìm chỗ an ủi.
Một luồng hàn ý từ xương cụt xộc thẳng lên đỉnh đầu:
Con đại yêu này, giờ mới bước vào chân chính kỳ phát tình!