Ta lên núi hái thuốc, lại không ngờ chạm mặt một con hồ yêu lớn đang trong k/ỳ ph/át t/ình.

Cái đuôi to xù mềm mại quấ//n ch/ặt lấy eo ta. Trong hang động â/m u t/ối tă/m, nan/h s/ắc của hồ ly cọ sát bên cổ ta, giọng lạnh lẽo vang lên:

“Còn chạy nữa? Ta sẽ đ/á/nh g/ã/y chân ngươi.”

Chúng ta ở trong hang suốt bốn mươi chín ngày.

Nghe đồn kẻ nào cùng hồ yêu s/ong t/u đều sẽ bị hắn gi//t.

Nhân lúc hồ yêu sau k/ỳ p/há/t tì/nh mê man ngủ vùi, ta ôm bọc đồ mà chạy không dám nghỉ.

Hai tháng sau, nơi thành Đông Tương cách đó ngàn dặm, dòng người đông nghịt.

Một con hồ yêu tóc bạc, mắt đ/ỏ lẫm liệt tiến đến, quanh thân lạnh băng, giọng nói như gió tuyết:

“Ta chẳng phải đã nói rồi sao… Lại chạy, ta đ/á/nh g/ã/y chân ngươi.”

01

Ta vốn chỉ định vào núi hái thuốc, không ngờ gặp phải con hồ yêu ấy.
Lại còn là hồ yêu đang trong kỳ phát tình.

Tưởng rằng mình chạy đủ nhanh, nào ngờ vẫn bị cái đuôi dài cuốn chặt lấy chân, kéo thẳng vào trong động.

“Đại vương tha mạng!”
Ta quỳ xuống dập đầu liên hồi:
“Ta không cố ý trộm linh thảo!”

Tháng ba, tháng tư, núi Thanh Lưu vốn nhiều yêu thú cùng dã thú phát tình, cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng bệnh nhân trong y quán hấp hối, chỉ có Hư Linh thảo mới cứu nổi mạng.

Hư Linh thảo chỉ mọc bên trên động phủ của hồ yêu, nhờ yêu khí hắn dưỡng nuôi mà sinh trưởng.
Trước đây ta đã liều hái hai lần, may mắn đều không gặp yêu lớn.
Lần này cũng nghĩ sẽ không chạm mặt, mới dám mạo hiểm vào núi.

Đi bên sông lâu ngày, sao tránh khỏi ướt giày?
Quả nhiên lần này ta đã lật thuyền.

“Đại nhân, thật sự không phải ta tham lam, mà là có bệnh nhân đang chờ thảo dược cứu mạng!”
Ta khóc lóc cầu xin:
“Nhà ta trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, đều trông cậy vào ta. Ta mà chết, chính là mấy chục mạng người bị liên lụy đó.”

Thấy hồ yêu vẫn chẳng động tâm, ta cắn răng, hai tay dâng trả lại Hư Linh thảo:
“Đại nhân, xin hoàn lại linh thảo cho ngài. Xin ngài rộng lòng, bỏ qua cho tiểu nhân…”

“Linh thảo cho ngươi.”

Giọng hồ yêu vang vọng trong hang.
Ta chớp mắt còn đẫm lệ, ngỡ tai mình nghe lầm:
“Linh thảo… cho ta?”

Hắn trầm giọng:
“Ừ.”

Không ngờ hồ yêu này lại thông tình đạt lý đến vậy, ta mừng rỡ:
“Đa tạ đại nhân!”

Vừa định đưa tay nhận lại Hư Linh thảo, thì một luồng yêu lực bao lấy thảo dược, khiến nó lơ lửng giữa không trung, rồi như mũi tên bắn thẳng ra ngoài động.

Ta ngẩn ngơ:
“Đại nhân…?”
Sao lại đổi ý?

“Linh thảo cho ngươi.”

Hồ yêu từng bước tiến lại gần, cái đuôi to lớn quấn chặt cổ chân ta.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo:

“Tiền công … để lại.”

02

“Đại nhân, ta thật sự chẳng ngon miệng đâu, gầy gò da bọc xương, chẳng có hai lạng thịt, chỉ sợ ngài xơi chẳng vừa. Hay là để ta bắt hai con gà béo cho ngài ăn nhé?”

Chiếc đuôi lông trắng mượt thuận theo chân ta trườn dần lên, quấn chặt lấy eo, bất ngờ siết mạnh kéo ta vào lòng hắn.

Ngã nhào vào ngực hồ yêu, cả người bị yêu lực bao bọc, ta run rẩy đến dựng hết lông tóc.
Muốn mở miệng cầu xin cũng không thốt nổi nửa lời.

Phát tình khiến yêu thú càng thêm cuồng bạo, thậm chí mất đi lý trí.
Con hồ yêu trước mặt rõ ràng chẳng buồn nghe ta nói, chỉ còn ý muốn nuốt sống.

Ta biết phen này khó thoát, chỉ đành nhắm mắt, thầm cầu hắn cắn một cái chết luôn, đừng dày vò.

Dường như cảm nhận nỗi sợ của ta, yêu lực quanh thân hắn chợt thu lại đôi chút.
Hắn ghé sát bên tai, nanh sắc khẽ lướt qua:

“Ta muốn ngươi.”

Lời vừa dứt, hình dáng hắn bỗng biến đổi.
Thân thể to lớn lông lá rậm rạp dần thu nhỏ, biến thành hình người.

Chỉ có chiếc đuôi chưa thu lại, vẫn vòng quanh eo ta, đầu đuôi khẽ quét như đang trêu chọc.

Cách hắn đối xử… không giống đối với thức ăn.

Ta run run mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đỏ rực đầy dục vọng trong bóng tối, tim lập tức co thắt lại.
“Đại nhân… ngài, ngài muốn ta làm gì?”

Kỳ thực trong lòng đã lờ mờ đoán được.
Phát tình của yêu thú, chẳng ngoài hai việc: hoặc ăn, hoặc… giao hoan.

“Đại nhân sẽ không ăn ta chứ?”
Ta dè dặt dò hỏi.

Hắn ừ hử một tiếng, lười nhác mà đáp:
“Ừ.”

Nếu vậy, mục đích hắn giữ ta lại… chỉ còn điều kia.

Ta tuyệt vọng, nhưng lại chưa hẳn tuyệt vọng.
Ít nhất, không phải mất mạng.

03

Hồ yêu ôm chặt lấy ta.

Hắn thích nhất dùng đuôi quấn quanh thân ta, rồi chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt.
Giống như kẻ đói khát lâu ngày, chẳng nỡ vội vàng nuốt miếng ngon, mà phải nếm trải từng chút một.

Ta bất giác rùng mình, lại hỏi hắn:
“Đại nhân, ngài… thật sự sẽ không ăn ta chứ?”

“Ừ.”

Hắn cắn mút nơi sau tai, có chút mất kiên nhẫn.
Qua mấy ngày bị hắn dày vò, ta cũng dần buông lỏng.

Đêm xuống còn có thể an ổn ngủ trong lòng hắn.
Đến khi tỉnh lại, hồ yêu vẫn chìm trong giấc ngủ say.

Ta lén rón rén bò ra ngoài.
Thấy hắn không động tĩnh, tim ta đập loạn nhịp, đây chẳng phải cơ hội trời ban sao?

Men theo ánh sáng từ cửa động, ta vừa mừng rỡ vừa vội vã chạy.
Ai ngờ chân sẩy một cái, suýt ngã sấp.

Một chiếc đuôi trắng to lớn, lặng lẽ hiện ra ngay trước mặt.
Ngước theo gốc đuôi, ta thấy đôi mắt đỏ rực đã mở ra, cháy ngùn ngụt lửa giận.

Chân ta lập tức mềm nhũn:
“Đại nhân!”

“Muốn chạy?”

Giọng hắn lạnh băng, yêu lực cuồn cuộn tuôn ra, khiến cả linh khí trong động cũng náo loạn.
Hắn thật sự nổi giận rồi!

“Không…!”

Bản năng cầu sinh khiến ta vội vàng phủ nhận, óc xoay chuyển nhanh chóng:
“Ta không phải muốn chạy, ta là… vì đại nhân!”

Hắn khàn giọng, chẳng tin:
“Vì ta?”

“Đúng thế! Ta là vì đại nhân.”
Ta gạt nước mắt, chạy đến níu lấy vạt áo hắn:
“Vừa rồi ta gọi mãi mà đại nhân chẳng tỉnh, ta tưởng ngài bị bệnh, nên mới muốn đi tìm thuốc cứu ngài!”

“Đại nhân… chẳng lẽ không tin ta?”

Giọng ta nghẹn ngào, ánh mắt ướt át.
Có lẽ vì lời ta chân thật, mắt hắn thoáng dao động.

Ta nhân cơ hội ôm lấy cổ hắn, thì thầm:
“Đại nhân bình an vô sự, thật là tốt quá…”

Hồ yêu nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn ôm ta trở lại hang sâu.
Lần này, hắn càng thêm thân mật, môi lưỡi miết dọc sau cổ, tay siết nơi yếu hại, khiến ta run rẩy kêu khẽ:

“Ưm…”

Ta đỏ mặt che miệng, xấu hổ không dám nhìn.
Hắn lại vô cùng hài lòng:

“Cứ tiếp tục.”

Con người chúng ta… cũng phải có tôn nghiêm!

Ta kiên quyết không chịu.
Hắn hôn hít mãi nơi cổ ta, vẫn chẳng thể khiến ta buông tiếng.

Rốt cuộc hắn mất kiên nhẫn, nanh khẽ lướt qua, không kìm nổi, cắn thủng da thịt.

“Á——”

Ta kêu đau thất thanh.

Scroll Up