6

Ta không biết mình tỉnh lúc nào, cũng chẳng biết mình ngủ khi nào.

Tựa hồ luôn bị cuốn trong sóng biển, khi thì bị dìm xuống, khi thì bị cuốn lên, không còn chút sức kháng cự.

Mặc ta cầu xin, mắng chửi thế nào, đại hồ yêu vẫn không động tâm.

Hắn không giận, chỉ càng chuyên tâm khuấy động phong vân.

Thấy nước mắt ta tràn như suối, hắn thỉnh thoảng cũng phát thiện tâm, cúi đầu cho ta chạm vào tai hắn.

Ta thích đôi tai mềm ấy, nắm trong tay, hơi ấm truyền đến cho ta chút an ủi.

Ta ôm cổ hắn:
“Đại nhân… tha mạng…”

Sắp nửa sống nửa chết, ta nghe bên tai thì thầm:

“Gọi tên ta.”

“Ta tên Trường Ly.”

Ta nức nở gọi:
“Trường Ly, Trường Ly…”

Trường Ly dường như hài lòng hơn, nắm ngón tay ta chơi đùa, hôn trán ta:
“Ngoan.”

Ta và Trường Ly một khắc cũng không rời, đến lúc ta tưởng hắn sẽ đổi cách mà giết ta, thì hắn ngủ thiếp đi.

Hơi thở hắn đều đặn, chiếc đuôi dài phủ lên người ta, đôi tai mềm rũ xuống tóc, dáng vẻ hiền lành vô hại, ai mà nghĩ kẻ mấy hôm nay cuồng bạo đòi hỏi lại là hắn.

Ta cử động thân thể mỏi mệt, chậm rãi bước xuống thạch sàng.

Yêu lực tung hoành trong động theo giấc ngủ của Trường Ly cũng lặng đi, ta không bị ngăn cản mà ra ngoài.

Sắp bước qua cửa động, chân ta chợt do dự.

Lời cảnh cáo của đại yêu còn vang bên tai:
“Lại chạy, ta bẻ gãy chân ngươi.”

Với thực lực và tính nết ấy, hắn làm việc này quá dễ.

Nhưng nếu ở lại, đối diện đại yêu lúc tỉnh, ta sẽ ra sao?
Ta không biết.
Cũng chẳng ai biết.

“Con đại yêu kia cuối cùng cũng yên rồi.”

Một con chim sẻ tinh oán thán:
“Hắn dạo này phát điên, hại ta chẳng dám ra ngoài dạo.”

Nghe giọng quen, hẳn là con chim từng bị Trường Ly trả đũa.

“Đúng đó, đúng đó!”
Con kia phụ hoạ.

Chim sẻ tinh lại nói:
“Không biết lần này con xui xẻo nào song tu với hắn, song tu với hắn có kết cục tốt gì đâu.”

Ta: !!!

Ta không kịp ẩn mình nghe lén, cất tiếng hỏi:
“Trước đây cũng có kẻ song tu với đại yêu này sao? Họ thế nào rồi?”

Chim sẻ tinh liếc ta, mắt xoay tròn:
“Tất nhiên nhiều, còn thế nào nữa? Bị hắn ăn cả rồi chứ sao!”

Ta trợn mắt:
“Ăn… ăn rồi?”

Ta chỉ nghe qua chuyện kỳ tình người – quỷ, không ngờ người với yêu lại máu tanh như vậy.

Con chim kia hình như muốn nói gì, bị con này đập cánh vào đầu:
“Thôi, mau đi, đợi đại yêu tỉnh là phiền toái.”

Nói xong nó cùng bạn bay mất, chẳng rõ lời ấy là dặn chính nó hay dặn ta.

7

Phát tình của yêu tộc chấm dứt, sẽ bước vào một thời kỳ ngủ say, dài ngắn tuỳ theo độ dài phát tình.

Phát tình của Trường Ly, đủ để hắn ngủ mười ngày nửa tháng.

Ta nhắm mắt, cắn răng: chạy!

Ở lại trong động, số phận chưa định. Dẫu Trường Ly không giống lời bọn chim kia nói sẽ ăn ta, thì sau khi kết thúc phát tình, liệu hắn còn đối xử với ta như trước?

Ta không dám đánh cược.
Ít ra ngoài kia trời đất bao la, ta tìm chỗ ẩn thân, Trường Ly chưa chắc đã dễ dàng tìm thấy.
Huống hồ, nghe bọn chim kia nói, Trường Ly cũng chẳng phải chỉ song tu với một mình ta.

Đồ yêu trăng hoa vô sỉ!

Ta nghiến răng chửi thầm, chân dưới gió mà chạy như bay.

Ta lén quay lại nhìn bệnh nhân cần Hư Linh thảo.
Hắn tinh thần dồi dào, còn cõng cả bó củi lớn, hiển nhiên đã khoẻ hẳn.

Yêu kia… cũng coi như giữ chút tín nghĩa.
Chỉ tiếc lại là loại yêu ăn người song tu.

Muốn tránh hắn, tám trăm dặm quanh đây ta cũng chẳng dám ở.
Ta nhìn bản đồ Cửu Châu, ánh mắt dừng ở Đông Châu ngàn dặm xa xôi.

Đông Châu có thành Đông Tương, nơi duy nhất người – yêu – tu sĩ cùng cư ngụ.
Nghe nói thành chủ Đông Tương là cao thủ đỉnh phong của Cửu Châu, nhờ ông ta trấn thủ, Đông Tương mới vạn năm yên ổn.

Đông Tương có tám triệu tiên môn, yêu tông, cá rồng lẫn lộn. Ta chỉ là một nhân loại nhỏ bé, trốn trong đó, dẫu đại yêu có thông thiên chi năng cũng chẳng dễ tìm ra.

Quyết định xong, ta vội vã thu dọn hành lý.
Đông Tương phồn hoa, xe đoàn qua lại nườm nượp, ta dễ dàng trà trộn theo một thương đội.

Đoàn này họ Trịnh, người Nam Châu. Trịnh gia thể chất đặc biệt, thai nhi dễ yểu, lần này đi Đông Tương chính là để cầu y cho thai nhi trong bụng Trịnh nương tử.

Ta là y sư, trổ vài thủ đoạn, liền được họ nhận đi theo, nhưng phải chẩn mạch cho Trịnh nương tử mỗi ngày.
Vừa khỏi phí xe vừa có thêm tiền chẩn bệnh, việc tốt thế này ta sao chẳng nhận.

Ngoài ta, Trịnh gia còn đưa theo một thiếu niên từ Trung Châu.
Nghe bảo hắn mồ côi nghèo túng, đến Đông Tương nương nhờ thân thích. Trịnh nương tử vì muốn tích phúc cho đứa nhỏ trong bụng, liền thu nhận hắn theo.

Thế là ta và thiếu niên kia chung xe.

Hành y nhiều năm, mắt nhìn người của ta cũng không tệ.
Thiếu niên kia dù mặc vải thô, tóc chỉ cột bằng nhánh gỗ, nhưng dáng ngồi co gối trong xe vẫn phong lưu, khí độ khó giấu.

Ta nheo mắt nhìn hắn, chẳng tin:
“Cô độc nghèo túng?”

Thiếu niên cũng nhìn lại, cười nhạt:
“Phụ khoa thánh thủ?”

Hai kẻ lừa đảo nhìn nhau, lập hiệp ước hữu nghị không vạch trần, rồi đồng loạt dời ánh mắt.

Trên xe chỉ có hai ta, im lặng mãi cũng chán.
Ta mở lời trước:
“Tại hạ họ Từ, tên Tam. Dám hỏi huynh đài xưng hô thế nào?”

Thiếu niên môi run nhẹ, nhả ra hai chữ:
“Phù Tứ.”

Ta muốn giải thích:
“Danh ta thật, chẳng giả.”

Phù Tứ nghiêm nghị:
“Ta cũng vậy.”

… Thì thôi, tên mà, có gì trọng yếu.

Ta ưa nói, một mình cũng tự trò chuyện. Thỉnh thoảng trêu chọc hắn, ban đầu Phù Tứ còn lạnh nhạt, dần dà lời hắn còn nhiều hơn ta.

Cứ thế, hai ta kẻ tung người hứng theo sau Trịnh gia.

Đêm nghỉ rừng núi, ta chẳng ăn cùng Trịnh gia, mà tự tìm suối câu cá nướng.
Phù Tứ bám theo như cái đuôi.

Ta hỏi:
“Ngươi không ăn cùng họ?”

Phù Tứ mắt chẳng rời cá:
“Thứ này nhìn ngon hơn.”

Ta ôm cá giữ khư khư. Ta đâu cần tích đức, việc gì nghĩ tới no đói của hắn.

Phù Tứ ra vẻ đáng thương, thấy ta chẳng động lòng, bèn nghiêm mặt:
“Ngươi chẳng phát hiện thân mình bất thường sao?”

Tay ta run nhẹ:
“Bất thường gì?”

Hắn hất cằm, mắt vẫn dán cá, ý đã rõ.

Ta đành đưa cá. Hắn lập tức cắn, ăn đến xương.

Scroll Up