“Anh chỉ bị cảm thôi, về nhà đi.”
Tống Thanh Duật đã dọn về từ một tuần trước rồi.
Chỉ là mấy ngày nay tôi đi công tác, vẫn luôn không biết.
Về đến nhà, hắn rất ân cần giúp tôi thu dọn hành lý, lại vào bếp nấu một bàn đầy thức ăn.
Tranh thủ lúc đó, tôi tìm ra bản hợp đồng bao nuôi năm năm trước.
Thời hạn năm năm.
Tôi của năm năm trước cho rằng năm năm là đủ để khiến một người thật lòng, nên chỉ điền năm năm.
Mọi thứ như đã định sẵn, chỉ có thể dừng lại ở đây.
“Hợp đồng bao nuôi còn ba tháng nữa là hết hạn, hợp đồng của công ty còn năm năm.”
Bị Tống Thanh Duật ấn ngồi xuống bàn ăn, tôi đưa những hợp đồng liên quan đến hắn, gộp lại cùng đưa cho hắn.
“Bây giờ những thứ này, toàn bộ hủy bỏ.”
Cậu tự do rồi.
14
Trong mắt Tống Thanh Duật xẹt qua một tia bối rối.
Ngay sau đó là sự kích động đúng như dự đoán: “Thật sao anh?”
Hắn mừng rỡ gắp một miếng hải sâm đút đến miệng tôi: “Chúng ta thật sự không còn là quan hệ bao nuôi nữa? Vậy sau này…”
“Sau này cậu tự do rồi.” Tôi hơi cau mày, ngoảnh mặt đi: “Căn nhà này để lại cho cậu, coi như quà chia ưm…”
Tống Thanh Duật bất ngờ nhét thẳng thức ăn vào miệng tôi.
Khiến tôi nghẹn họng không nói nên lời.
“Xin lỗi anh, lúc nãy em không nghe rõ anh nói gì.”
Sắc mặt hắn đột ngột trầm xuống, sự phấn khích muốn xé bỏ hợp đồng trong mắt vừa nãy cũng tan biến không còn dấu vết, chuyển sang ôm khư khư hợp đồng vào lòng.
“Nhưng em thấy đã ký hợp đồng thì phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý, thiếu một ngày, một giờ, một phút cũng không được.
“Cho nên, Giang Ngu, em sẽ không vi phạm hợp đồng.”
【Hehe, anh công tưởng tên bia đỡ đạn này đang gài bẫy, định lừa bắt ổng đền tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời đây mà!】
【Nhìn kiểu gì cũng giống đặt bẫy nhé? Ngủ với nhau 5 năm, ba tháng cuối bảo hủy hợp đồng, anh công tin ổng tốt bụng vậy mới là có quỷ hahaha…】
Tôi lướt nhìn đạn mạc, khó khăn nuốt trôi thức ăn định mở miệng giải thích, lại bị Tống Thanh Duật cưỡng ép nhét thêm một thìa canh vào miệng.
Suốt bữa ăn, hắn không cho tôi cơ hội nói lấy một lời.
Ăn xong là ôm hợp đồng vội vã ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau quay lại, hắn như biến thành người khác.
Khắp người ăn mặc cực kỳ giản dị, toát lên thứ mùi nghèo kiết xác.
Giống như… nam sinh đại học thanh thuần của năm năm trước.
15
“Đẹp không anh?”
Ánh ban mai vừa ló rạng, góc nghiêng của Tống Thanh Duật hoàn hảo đến từng chi tiết, mặt lộ vẻ xấu hổ kéo kéo góc áo tôi.
Giống hệt năm năm trước.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trường đại học cũ.
Tôi nhất thời thẫn thờ.
Bình luận đạn mạc lập tức hiện lên: 【Luận xem anh công vì không muốn đền tiền vi phạm hợp đồng mà liều mạng cỡ nào?】
【Chỉ là thực hiện hợp đồng thôi, không muốn đột ngột chia tay rồi bị quấy rối trả thù thôi, nhìn xem tên bia đỡ đạn lại ngớ người ra kìa hahaha…】
“…”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Ra là vậy.
Hóa ra trong mắt Tống Thanh Duật, tôi chính là một tên tư bản vô sỉ đê tiện đến thế.
Tôi không còn cố chấp muốn giải thích nữa, nhếch môi vỗ vỗ đầu hắn: “Đẹp lắm, tiếp tục phát huy nhé.”
Dù sao cũng chỉ còn lại tháng cuối cùng này.
16
Sau khi tôi ngừng bôn ba đi công tác, có một Alpha thường xuyên xuất hiện ở tòa nhà tổng công ty.
Là Hứa Thời Doãn, cứ rời đoàn phim là muốn đến “báo cáo công việc”.
Tâm tư Tư Mã Chiêu, người qua đường ai cũng biết.
Nhưng không thể phủ nhận năng lực nghiệp vụ của đứa trẻ này quả thực rất khá.
Trước khi ra mắt đã có sẵn lượng fan từ hồi làm hotbot mạng, đi lên đến giờ, khả năng chốt sale thương mại, sức kêu gọi fan chi tiêu đều nằm ở tốp đầu.
Ngay cả diễn xuất cũng được coi là chuẩn con nhà nòi.
Công ty đối thủ cài gián điệp hòng làm rối trí tôi, không ngờ lại tự dâng cho tôi một cái cây hái ra tiền.
Tôi rất hài lòng với năng lực của cậu ta, nên cũng ngầm cho phép sự quấy rối mỗi ngày, cùng cậu ta diễn kịch.
Chỉ là đến lúc tan làm ngày thứ ba, chuyện này đã bị Tống Thanh Duật bắt gặp.
Hắn như một bóng ma xuất hiện chính xác ở bãi đỗ xe công ty.
Tôi chậm chạp nhớ ra — tin tức tố.
Lúc bàn công việc, chắc chắn Hứa Thời Doãn đã cố cọ thứ tin tức tố mà tôi không ngửi thấy lên người tôi, khiến hắn phát hiện.
“Tiền bối Tống, anh làm gì mà phải bắt chước cách ăn mặc của tôi vậy? Ồ, là cảm thấy mình già rồi, cho nên…”
“Đủ rồi.”
Tôi cau mày lướt nhìn Hứa Thời Doãn đang mang vẻ mặt khiêu khích, chắn trước người cậu ta.
Tống Thanh Duật ở đối diện nghiêng đầu, dưới vành mũ rõ ràng đang cười, nhưng nét mặt lại u ám đến cùng cực.
“Sợ em đánh cậu ta đến thế sao, anh?”
Tôi không phản bác.
Khoan bàn đến chuyện khuôn mặt của Hứa Thời Doãn lúc này đang là tài sản quan trọng của công ty tôi, chuyện “Ảnh đế Tống đánh sư đệ ngay bãi đỗ xe công ty” một khi truyền ra ngoài, cả hai khỏi cần sống trong giới này nữa.
Tôi không muốn trước khi rời đi còn phải dọn một mớ bòng bong thế này.
May mà cuối cùng Tống Thanh Duật cũng chẳng làm gì, chẳng nói gì.
Hắn chỉ bắt đầu từ chối công việc vào ngày hôm sau.
Một vị ảnh đế đỉnh lưu, bỗng nhiên chỉ nhận mấy cái thông báo nhỏ bé chẳng có chút trọng lượng nào trong thành phố.
Rồi mỗi ngày đúng giờ tan ca về nhà, đeo tạp dề nấu cơm, đợi tôi đi làm về.
Hứa Thời Doãn vẫn hay bám lấy tôi.
Hắn cũng rất hiểu chuyện mà không thèm hỏi tới.
Vạch rõ ranh giới như vậy, cũng tiện cho tôi cai nghiện.
Tôi tưởng những tháng ngày yên bình này có thể kéo dài cho đến lúc tôi bàn giao xong toàn bộ công việc.
Cho đến lúc tan làm hôm đó, Chu Châu gọi cho tôi một cuộc gọi khẩn cấp.
Cậu ta nói, Tống Thanh Duật lái xe thể thao, đâm vào Hứa Thời Doãn rồi.
…
17
Lao đến bệnh viện, Tống Thanh Duật đang chật vật tựa vào giường bệnh.
Tôi xông lên tát hắn một bạt tai.
Chu Châu bên cạnh định chắn trước mặt hắn, bị hắn kéo lại.
Động tác giằng co vô thức của hai người họ rất tự nhiên.
Tôi ép bản thân dời tầm mắt đi, giọng nói hơi run rẩy: “Hứa Thời Doãn đâu?”
“Cậu ta căn bản không có ở bệnh viện.”
Tống Thanh Duật rốt cuộc không kéo nổi Chu Châu, cậu ta kích động gào lên với tôi:
“Sếp Giang, sao anh cứ không phân rõ trắng đen đã đổ lỗi cho anh ấy? Anh ấy cũng bị thương mà, mắt anh có vấn đề à?! Anh dựa vào cái gì mà ra tay đánh anh ấy…”
Những lời phía sau chưa kịp nói hết, Tống Thanh Duật đã đứng dậy lôi cậu ta ra ngoài.
“Anh không cần lo lắng, cậu ta chẳng sứt mẻ miếng da nào đâu.”
Cửa phòng VIP một lần nữa bị khóa lại, tôi bình ổn lại nhịp thở, mới chú ý đến vết thương trông đến chướng mắt trên cánh tay hắn.
“Không phải nói, em tông cậu ta sao?”
“Là em không cẩn thận quẹt trúng xe cậu ta một chút.”
Tống Thanh Duật rũ mắt, che đi vết thương đang rỉ máu, nặn ra một nụ cười khổ: “Trách em có lỗi trước, có thể sư đệ cũng yêu xe như mạng, nên đã trực tiếp tông thẳng vào em khi em vừa xuống xe xem tình hình…”
“Đủ rồi, buông tay ra.”
Tôi gỡ bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, bấm chuông gọi bác sĩ vào băng bó lại.
Lớp gạc mở ra là một mảng máu thịt lẫn lộn.
Hắn đau đến nhíu mày, vô thức níu lấy vạt áo tôi, vò thành một cục.
Sự áy náy lan tràn trong đáy lòng tôi cũng xoắn thành một cục.
Tôi đè mu bàn tay hắn lại, vỗ về an ủi.
Dẫu cho biết có thể hắn đang diễn kịch.
18
Canh chừng cho hắn ngủ say, tôi tìm Hứa Thời Doãn để hỏi tội.
Cậu ta vẫn đang quay phim, thấy tôi đến thì hào hứng vẫy tay hận không thể cho cả đoàn phim đều nhìn thấy.
Nhưng tôi chẳng cho cậu ta sắc mặt tốt nào.
Sau khi ứng phó vài người quen đang lộ vẻ kinh ngạc, tôi lôi cậu ta ra ngoài đoàn phim chất vấn.
Cậu ta nghe xong, cười đến đáng sợ, nhổ toẹt mấy tiếng:
“Tôi tông anh ta? Rõ ràng là cái tên điên đó muốn tông chết tôi, muốn nghiền nát xe tôi thì có! Lúc đó tôi vội lái xe định chuồn, anh ta lại tự dưng lao xuống xe, đâm sầm vào trước kính chắn gió xe tôi…”
Những chuyện xảy ra sau đó cậu ta kể lại một cách đứt quãng với vẻ mặt hoảng sợ.
Nơi xảy ra sự cố là góc khuất camera, lúc đó cũng không có nhân chứng.
Đạn mạc càng im ắng đến kỳ lạ.
Tôi không muốn xé to chuyện này ra, nên không tra cứu sâu thêm.
Đồng thời cũng cắt đứt qua lại với Hứa Thời Doãn.
“Sau này cậu có chuyện gì, cứ tìm thư ký Ngô báo cáo đối khớp là được.”
Hứa Thời Doãn không can tâm, nhưng có vẻ như bị dọa thật rồi, bĩu môi gật đầu miễn cưỡng.

