09
Tôi không ngờ Tống Thanh Duật lại về nước sớm trước một tháng.
Càng không ngờ, hắn lại trùng hợp bắt gặp cảnh tượng này.
Dạ dày bỗng co thắt dữ dội.
Không kịp giải thích, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Nhưng nôn thế nào cũng không ra gì.
“Anh ơi, uống chút thuốc đi.”
Tống Thanh Duật đưa tới một cốc nước ấm, cùng với thuốc dạ dày dự trữ sẵn ở nhà.
Không biết tại sao, trực giác nói với tôi đây không phải bệnh dạ dày.
Tôi chỉ nhận lấy nước để súc miệng.
Ngay giây tiếp theo, gáy bị bóp chặt, chạm phải ánh mắt u ám đến rợn người trong gương: “Trên người anh, toàn là mùi của cậu ta.”
Tin tức tố của Alpha, đương nhiên là tôi không ngửi được.
Nếu có thể ngửi thấy thì lúc này chắc tôi đã bị sặc chết rồi.
Bởi vì bình luận đạn mạc nói, đẳng cấp Alpha như Tống Thanh Duật, cực kỳ căm ghét đồ vật sở hữu của mình bị kẻ khác chạm vào.
Đây không phải là tình yêu hay sự thích thú, chỉ là dục vọng chiếm hữu bắt nguồn từ bản năng trong xương tủy.
“Lần này anh không ra nước ngoài thăm ban, là vì cậu ta sao?
Cậu ta là tình mới của anh?
Thật ngại quá đi mất, em mệt sống mệt chết quay xong phim trước một tháng để vội vàng trở về, kết quả lại làm phiền buổi hẹn hò của hai người…”
Tống Thanh Duật hờ hững liếc nhìn bàn thức ăn đầy ắp còn bốc hơi nóng trong phòng ăn dưới lầu, như đang xem trò hề, giọng điệu trầm xuống:
“Giang Ngu, em về không đúng lúc chút nào đúng không, làm gián đoạn bước phát triển tiếp theo của hai người rồi?!”
“Cậu lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?”
Trong mắt Tống Thanh Duật xẹt qua một tia đau đớn, nhưng lại như một mũi kim độc đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi nhìn những bình luận đang thao thao bất tuyệt nói hắn yêu Chu Châu đến nhường nào, trong phút chốc cảm xúc trào dâng, gần như bùng nổ đến mức mất trí:
“Tống Thanh Duật, giữa chúng ta chỉ là quan hệ bao nuôi mà thôi, cậu lấy tư cách gì chất vấn tôi, hạn chế tự do của tôi hả?!”
10
Mọi thứ rối tung cả lên.
Những lời nói trái lương tâm mang tính mỉa mai như một tên hề nhảy nhót thế này, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thốt ra với Tống Thanh Duật.
Nhưng bát nước hắt đi không lấy lại được.
Hắn sững sờ rất lâu mới định thần lại, hốc mắt đỏ hoe, thở hồng hộc.
Bình luận đạn mạc lại thấy rất buồn cười:
【Không phải tôi nói chứ, diễn xuất của anh công cũng đỉnh quá đi, làm tôi cứ tưởng ổng yêu tên bia đỡ đạn này thật đấy.】
【Cũng có thể vì tên bia đỡ đạn này cố tình nói ngược, anh công luôn nghĩ là ổng thích mình mà, kết quả lại không phải… thế nên cảm thấy hơi mất mặt xíu thôi hahaha.】
【Thôi đừng nói nữa, anh công diễn xong màn này mau chạy đi tìm bé thụ bù đắp tổn thất tinh thần đi…】
Tống Thanh Duật định thần lại, buông gáy tôi ra rồi lao cửa chạy đi.
Tôi không níu kéo.
Chú chim bị nhốt cưỡng ép trong lồng, rốt cuộc cũng không thuộc về mình.
Tôi đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn.
Cả bàn sơn hào hải vị vẫn còn bốc khói.
Toàn là những món tôi thích.
Cắm cúi và vài miếng, hòa cùng nước mắt chan cơm.
Thật khó ăn.
11
Đêm đó Tống Thanh Duật không quay về.
Ngược lại Hứa Thời Doãn, ngày hôm sau vác thân đầy vết thương cùng chút bầm tím trên má phải, đứng khóc nức nở trong văn phòng tôi.
【Diễn kịch thì phải diễn cho trót, anh công giả vờ ghen tuông rồi đấm luôn tình địch của mình, chiêu này cao tay thật!】
【Không hổ là ảnh đế Tam Kim đại mãn quán…】
Lại là diễn kịch sao.
Thật sự tất cả chỉ là diễn kịch sao?!
Hứa Thời Doãn làm loạn khiến tôi hơi đau đầu.
Dứt khoát quăng cho cậu ta một bộ phim điện ảnh chế tác lớn để dẹp chuyện.
Đêm đến, tin nhắn trên điện thoại bị tôi viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng vẫn ấn nút xóa.
Những tin tức về ảnh đế Tống, không cần cố tình tìm kiếm cũng tự động đẩy lên.
Hôm nay hắn đang quay quảng cáo ở thành phố bên cạnh.
Trong video, sắc mặt Tống Thanh Duật không được tốt, người quản lý Tiểu Chu liền ân cần quạt mát, rót nước, xoa bóp thân mật cho hắn… khiến cho nhóm người hóng hớt nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.
Tôi không gọi điện thoại chất vấn như trước đây nữa.
Chỉ nhìn thêm vài lần.
Sau đó xóa hết toàn bộ tin nhắn nháp, tắt màn hình.
Ngày hôm sau bôn ba khắp nơi công tác.
Ở xứ người, làm việc quay cuồng liên tục ba tuần.
Tôi đã thành công đưa mình vào bệnh viện.
…
Khi mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc sát trùng gay mũi xộc thẳng vào phổi, khiến người ta buồn nôn.
“Sếp Giang, anh Giang Ngu.”
Người bạn bác sĩ đẩy gọng kính, cười tủm tỉm nhìn tôi, nghiến răng hỏi:
“Anh có biết tên sủng nam tốt đẹp của nhà anh, đã làm cho một Beta không thể sinh nở như anh, mang-thai-rồi không?”
12
Tôi biết thế quái nào được.
Một Beta cấu tạo như rô bốt mà cũng mang thai được à?
Sớm biết thế đã không vì sướng mà không dùng…
“Giang Ngu, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?”
Cố Sâm lật lật phiếu xét nghiệm, gọi tôi tỉnh lại: “Đứa bé này mới được một tháng, cậu vẫn nên bỏ đi, trong nước chưa có mấy ca Beta sinh con đâu…”
“Vậy nước ngoài thì sao?”
Thực ra tôi khá muốn có một đứa con.
Hay nói đúng hơn, với tư cách là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ trước cổng cô nhi viện từ lúc mới lọt lòng, tôi muốn có một người thân ruột thịt máu mủ tương liên, sẽ không dễ dàng rời bỏ tôi.
“Tôi có tiền, có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.”
Cố Sâm nhất thời cứng họng, im lặng cau mày.
Cậu ấy biết tôi là một kẻ bướng bỉnh đến cùng cực.
Nên đành thôi không khuyên nữa.
“Thích đến thế sao?” Cậu ấy chỉ hỏi.
Tôi lười giải thích nguyên do trong đó, cũng chỉ đáp: “Giúp tôi giấu kín chuyện này, đặc biệt là với cậu ta.”
13
Cố Sâm đồng ý với tôi.
Đổi lại, cậu ấy dặn tôi mau chóng ra nước ngoài, càng sớm càng tốt.
Thiết bị bên đó tân tiến hơn, ở gần bệnh viện để tiện xử lý các tình huống khẩn cấp… và quan trọng nhất là, không được làm việc.
Không được cho một kẻ cuồng công việc như tôi bất cứ không gian nào để làm việc.
Tôi nhịn hồi lâu mới gật đầu.
Hứa với cậu ấy, một tháng nữa sẽ đi.
…
Ôm mấy hộp thuốc đi xuống lầu, cổng bệnh viện vừa vặn đỗ lại chiếc Cullinan vô cùng quen mắt.
Chiếc xe cùng mẫu tôi tặng Tống Thanh Duật năm hắn ra mắt.
Tôi hoảng loạn nhét tờ phiếu xét nghiệm vào túi áo măng tô.
Tống Thanh Duật đội mũ lảo đảo bước xuống xe không hề nhận ra, chỉ túm lấy vai tôi lật tới lật lui kiểm tra, đôi môi không ngừng mấp máy trước mặt tôi.
Tôi mờ mịt nhìn hắn.
Giọng nói lo lắng chìm vào đám đông ồn ào, tôi chẳng nghe lọt một chữ nào.
Cho đến khi hắn hơi cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Giọt nước mắt nóng rực làm tôi giật mình.
Hắn lại nghẹn ngào nói: “Xin lỗi anh, em không nên nổi cáu với anh, không nên bỏ nhà ra đi, trước đây đều là lỗi của em…”
【Xin hỏi ảnh đế Tống còn định diễn đến bao giờ…】
【Hợp đồng bao nuôi còn chưa hết hạn mà! Đó là khế ước bán thân của ổng đó!】
Bình luận đạn mạc khiến tôi sững lại động tác định xoa đầu an ủi hắn.
Tôi cố nén khó chịu đẩy hắn ra, lùi lại hai bước.

