Ngày xuất viện, Tống Thanh Duật trông có vẻ rất vui.
Hắn chủ động yêu cầu mời Hứa Thời Doãn ăn một bữa cơm, coi như nhận lỗi bồi thường cho chiếc xe yêu quý của cậu ta.
Tôi ngăn cản nhiều lần mà vô ích.
Hứa Thời Doãn cũng nhận lời đến dự.
Trong phòng bao tầng cao nhất, Tống Thanh Duật không còn sát khí như mọi khi, tươi cười ôn hòa tiếp khách, ngược lại khiến cho Hứa Thời Doãn hùng hổ đến đây một phen ngơ ngác.
Tôi vừa định thở phào, may mà không phải Hồng Môn Yến.
Kết quả ngay giây tiếp theo.
Rượu qua ba tuần, Tống Thanh Duật bỗng lộ vẻ khó xử… hơi thở nóng rực ngã gục xuống sàn.
19
Vội vã đưa hắn về nhà, tôi mời bác sĩ tư nhân đến khám.
Hứa Thời Doãn bị tôi cấm cửa ở ngoài.
Cho dù cậu ta đứng ngoài cửa gào thét rằng không phải mình làm, chửi rủa Tống Thanh Duật dùng thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu, tôi cũng mặc kệ.
Lần thứ hai rồi.
Tống Thanh Duật có cần thiết vì một cái hợp đồng sắp hết hạn mà tự làm tổn thương mình đến hai lần không?
Ai đang diễn kịch, liếc mắt là thấy rõ.
May mà bác sĩ lắc đầu:
“Không có vấn đề gì lớn, nhưng vô tình uống phải loại xuân dược này không giống kỳ mẫn cảm bình thường, có thể khiến cậu ấy mất lý trí đau đớn khó nhịn, tốt nhất là nên giải phóng chút tin tức tố xoa dịu…”
Nói được một nửa, ông bỗng im bặt, dè dặt liếc nhìn tôi.
“Sếp… Sếp Giang, để tôi lấy thêm vài ống thuốc ức chế vậy.”
【Haha, nam phụ là một Beta thì làm sao giải phóng tin tức tố xoa dịu được?】
【Loại xuân dược này cực mạnh, không có tin tức tố xoa dịu thì đúng là đẳng cấp địa ngục, bia đỡ đạn mau thả anh công đi để ảnh đi tìm bé thụ của chúng ta đi…】
Tiễn bác sĩ về, tôi tiêm cho Tống Thanh Duật vài mũi thuốc ức chế.
Nhưng tình trạng của hắn đúng như đạn mạc nói, không hề thuyên giảm chút nào.
Cứ liên tục cọ xát vào người tôi.
Thậm chí còn bẻ gập tay tôi đè bẹp xuống giường, có ý định muốn dùng sức mạnh.
“Tống Thanh Duật.” Tôi trầm giọng cảnh cáo.
Lý trí của hắn hồi phục trong chớp mắt, lập tức buông tay, ngoan ngoãn ngồi dậy quỳ gối trước mặt tôi.
“Anh, em khó chịu.”
Vẻ mặt nhẫn nhịn xen lẫn đau khổ đan xen trên khuôn mặt hắn, ép hắn đến đỏ hốc mắt: “Khó chịu lắm…”
Mấy ngày trước hắn muốn mon men lại gần, đều bị tôi lấy cớ “công việc bận” để đẩy ra.
Hôm nay tình huống khác biệt.
Nhưng tôi không có tin tức tố, không giúp được hắn.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định làm theo ý hắn, kéo cửa ra: “Cậu đi đi.”
Ra ngoài tìm một Omega có thể giúp cậu.
20
Tống Thanh Duật ngẩn người.
Ý trong lời tôi là gì quá rõ ràng.
“Anh cứ ghét bỏ em, kinh tởm em đến thế sao… đúng không?”
Hắn cười nhạo như tự giễu vài tiếng, chợt ngẩng lên đôi mắt sâu thẳm đen kịt, nhìn chằm chằm vào tôi: “Được, vậy em sẽ vượt qua kỳ mẫn cảm như thế này vậy.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã rút chiếc kéo trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, cứa một nhát thật mạnh vào cánh tay mình.
Máu tươi nóng hổi bắn lên cằm tôi.
Đồng tử tôi co rút mạnh, xông tới tát hắn một bạt tai, nhanh chóng hất văng thứ đó ra.
“Tống Thanh Duật, cậu điên rồi à?!”
Hắn không phản bác, mặc cho tôi nắm lấy cổ tay kiểm tra, cầm máu khẩn cấp, bôi thuốc, băng bó.
Run rẩy quấn xong vòng băng gạc cuối cùng.
Một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi bộp xuống mu bàn tay tôi.
Tống Thanh Duật gục đầu xuống, cọ vào hõm cổ tôi: “Anh ơi, xin lỗi anh, làm anh sợ rồi…”
Tôi không đẩy hắn ra nữa.
Đưa tay sờ lên má hắn: “Có đau không?”
“Đau.”
Hắn được đằng chân lân đằng đầu ôm lấy eo tôi, giọng khàn đặc phát nóng, kéo tay tôi luồn xuống dưới: “Anh ơi, chỗ dưới cũng đau… Lần này là thật.”
21
Đạn mạc cãi nhau suốt một đêm.
Nhưng tôi căn bản không nhìn rõ bọn họ chửi cái gì.
Bởi vì chỉ cần hơi lơ đễnh một chút, Tống Thanh Duật sẽ như một con chó điên lao vào… giống như muốn cắn nát tuyến thể vốn không hề tồn tại trên cổ tôi thì mới cam tâm.
Đến cuối cùng, gáy tôi sưng tấy phát đau.
Cả một mảng da thịt chẳng còn ra hình thù gì.
…
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tống Thanh Duật đã không còn ở đó.
Chỉ để lại một mảnh giấy, nói mình có việc.
Ga trải giường và vỏ chăn đều đã được thay mới, những vết thương bị cắn trên người tôi cũng đã được xử lý.
Tôi không hỏi thêm.
Lại chẳng ngờ hắn đi một mạch suốt cả tuần lễ.
Lâu đến mức tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong nước.
Cuối tuần, Cố Sâm lại gọi điện thoại tới, giục tôi ra nước ngoài càng sớm càng tốt.
Cậu ấy nói bên kia đều đã chuẩn bị xong xuôi.
Tôi kiên trì bảo đợi thêm một chút.
Một đoạn tình cảm kéo dài năm năm, nên có bắt đầu có kết thúc.
Cho đến hôm ra khỏi công ty đó, Chu Châu đã chặn đường tôi.
Cậu ta hẹn tôi ra quán cà phê bên cạnh.
Mở cửa thấy núi thẳng thắn nói: “Sếp Giang, xin anh buông tha cho anh Thanh Duật, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả thay anh ấy.”
Khoản tiền đền bù hợp đồng năm xưa chỉ định mức tám triệu.
Nhưng trên tấm séc lại ghi mười triệu.
Tôi nâng mắt lên: “Đây là ý của Tống Thanh Duật sao?”
Chu Châu khựng lại, gật đầu.
“Vậy bảo cậu ta đích thân đến nói với tôi.”
Tôi đứng dậy định đi, cậu ta bỗng dưng giật mạnh tôi lại: “Giang Ngu!”
Cậu ta viết vội thêm một tấm séc năm triệu nữa, nghiến răng kèn kẹt: “Thêm cái này nữa, đã đủ chưa?”
“Năm triệu, mà đòi đuổi tôi?”
Tôi thấy thật buồn cười, “Tiểu thiếu gia nhà họ Chu chỉ có chút tiền tiêu vặt thế này thôi sao? Có cần tôi gọi cho bố mẹ cậu chuyển thêm cho cậu…”
“Giang Ngu, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Chu Châu hoàn toàn không ngồi yên được nữa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc.
Tôi hờ hững nhấc mí mắt, gõ gõ mặt bàn.
Thực ra tôi vốn dĩ đã định buông tay để Tống Thanh Duật đi rồi.
Nhưng tôi lại cứ thích cái bộ dạng cậu ta chướng mắt tôi mà lại chẳng làm gì được tôi.
Vì thế tôi lặp lại: “Bảo chính Tống Thanh Duật, đích thân tới tìm tôi.”
22
Cuối cùng Tống Thanh Duật cũng không đến tìm.
Sát ngày xuất ngoại, tôi không định chờ thêm nữa.
Dọn dẹp xong hành lý, tôi để lại căn biệt thự này cho hắn, dưới chìa khóa là hợp đồng vai nam thứ phim nghệ thuật mà hắn tâm niệm và bản sao mọi giấy tờ.
Trước khi lên máy bay hủy sim, tôi gửi cho người đã mất liên lạc một tuần là hắn hai tin nhắn thoại cuối cùng.
Tôi nói:
“Từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại nữa, cậu hoàn toàn tự do rồi.
Chúc mừng cậu, Tống Thanh Duật.”
23
Tuần thứ hai định cư tại nước F, chuỗi ngày bình yên bị phá vỡ đôi chút.
Hứa Thời Doãn chạy sang đây quay show thực tế, giữa đường phố đông đúc người qua kẻ lại, thế mà lại tình cờ gặp tôi.
Chỉ một cái nhìn giữa biển người.
Cậu ta lại bắt đầu trò bám đuôi dai dẳng.

