Tống Thanh Duật ôm eo tôi, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì: “Ai dạy cậu nói chuyện với cấp trên của sếp mình như vậy hả?”

Tôi sửng sốt, đạn mạc lại nhanh chóng chửi bới đầy màn hình.

【Đôi tình nhân nhỏ mắc hội chứng lo âu xa cách là lẽ đương nhiên, nam phụ có thể đừng suốt ngày lượn lờ chướng mắt như thế được không?】

【Thực ra bé thụ cũng có thể giúp anh công tranh được vai diễn đó, nhưng anh công không nỡ để tiền bạc làm vấy bẩn tình cảm này, thà chạy về diễn kịch với nam phụ cũng không muốn bé thụ ra tay…】

【Ừ, anh công cứ tiếp tục giả vờ dữ dằn với bé thụ đi, sau này con đường truy thê không cay đắng, không mệt mỏi chút nào đâu…】

“Không cần xin lỗi nữa, em theo cậu ta đi đi.”

Tôi gỡ tay Tống Thanh Duật ra, khác hẳn mọi ngày không hề hùng hổ dọa người, lùi lại một bước:

“Vai nam phụ bộ phim đó anh sẽ lấy cho em, em đi đi.”

06

Tiễn Tống Thanh Duật đi, tôi vẫn tới công ty đi làm.

Thư ký nhanh chóng điều tra ra bối cảnh của Chu Châu.

Là con trai độc nhất của nhà họ Chu – doanh nghiệp đầu ngành kiến trúc trong nước, vì theo đuổi tình yêu mà hạ mình bước vào giới giải trí làm người quản lý.

Tôi úp tập tài liệu xuống.

Trên đó ghi cậu ta đã yêu thầm Tống Thanh Duật bốn năm rồi.

Trước đây có biết bao nhiêu Omega nhà giàu đổ xô vào Tống Thanh Duật, hắn đều làm lơ hết.

Duy chỉ có Chu Châu.

Hắn cho phép một Omega có độ tương thích 98% ở lại bên cạnh mình.

Cho phép một người ôm ấp tình cảm với mình, suốt ngày lượn lờ xung quanh…

“Sếp Giang, có giữ người mới này lại không ạ?”

Thấy tôi thất thần, thư ký Ngô đẩy một tập tài liệu khác đến trước mặt tôi, đọc lại tình hình một cách máy móc.

Tôi đang phiền lòng định gạt ra, nhưng khi nhìn rõ bức ảnh đó, lại đột nhiên khựng lại.

“Cậu cố ý tìm à?”

“Là cậu ấy chủ động tới xin ạ.”

Chàng trai trên bức ảnh, giống Tống Thanh Duật hồi mới ra mắt tới bảy phần.

Xanh xao non nớt nhưng không kém phần quyến rũ.

Nhưng lại chủ động dâng tận cửa vào cái thời điểm này.

Thật sự coi tôi chỉ mọc ra não yêu đương chắc.

Tôi bỗng thấy khá thú vị, bảo thư ký Ngô giữ người lại.

Bận rộn đến tận đêm khuya, đạn mạc vẫn bay lượn trước mắt tôi.

Lúc thì bảo Tống Thanh Duật và trợ lý nhỏ của hắn mờ ám trên xe, lúc thì lại bảo hắn cảm thấy đêm qua thật ghê tởm, quay lại đoàn phim xong đã tắm rửa không biết bao nhiêu lần…

Tôi liều mạng phớt lờ.

Nhưng từng chữ lại chói mắt đến vậy.

Kinh tởm đến mức buồn nôn.

Trong nhà vệ sinh nôn ọe một trận long trời lở đất, tôi mới gượng chống đỡ mở laptop ở nhà xử lý công việc.

Không ngờ một tờ giấy từ kẹp máy tính bay ra.

Chữ viết xiêu vẹo: 【Đừng tắt máy điện thoại nha, em muốn báo cáo, cầu xin anh đó QAQ】

Thật nực cười.

Ai bảo Tống Thanh Duật là dân tay ngang đi lên nhờ quan hệ nên diễn xuất kém?

Thế này chẳng phải diễn đạt lắm sao.

07

Tôi vẫn chưa hạ quyết tâm buông tay Tống Thanh Duật, đương nhiên cũng không định vạch trần hắn.

Khoảng thời gian hắn đóng phim ở nước ngoài, tôi không hề tỏ ra nửa điểm không vui.

Đúng giờ kiểm tra, nghe hắn báo cáo.

Chỉ là tôi sẽ không hỏi thêm một câu nào.

Những chuyện như leo top 1 hot search với nữ diễn viên nào đó, hay phim giả tình thật với ai ở phim trường.

Ngay cả khi trong ống kính video bỗng xông vào một mỹ nhân ngoại quốc, nửa đùa nửa thật hôn chụt một cái lên má hắn.

Tôi vẫn dửng dưng không biểu cảm.

“Anh ơi, anh đừng hiểu lầm, cô ấy là…”

Tống Thanh Duật luống cuống tay chân đuổi người ra khỏi phòng, quay đầu lại đối diện với vẻ mặt tĩnh lặng như nước của tôi, hắn lập tức im bặt.

Rõ ràng cách nhau mười vạn tám ngàn dặm.

Nhưng không khí lại như chìm trong cùng một sự tĩnh lặng chết chóc.

Thấy hắn không có ý định tiếp tục giải thích, tôi ngáp một cái, lơ đễnh kết thúc chủ đề:

“Hôm nay đến đây thôi, em đi làm việc đi, anh cũng phải ngủ rồi.”

Mấy ngày liền sau đó, Tống Thanh Duật không chủ động liên lạc với tôi.

Hắn rất bận.

Vì thế tôi cũng liều mạng tìm việc để làm.

Một tuần làm xong khối lượng công việc của một tháng, lại mượn cớ đi tiếp khách để uống rất nhiều rượu.

Thư ký Ngô cản không nổi tôi.

Uống được một nửa, trong lúc đang nôn ọe trong nhà vệ sinh, bỗng có người đỡ lấy cánh tay tôi.

“Sếp Giang, dạ dày không tốt thì đừng uống nữa, để tôi uống thay anh.”

Tôi nhọc nhằn nhướng mắt lên.

Là thiếu niên giống Tống Thanh Duật bảy phần trong bức ảnh, Hứa Thời Doãn.

08

Nửa hiệp tiếp khách sau đó đều do Hứa Thời Doãn uống thay.

Quả thực tôi đã khó chịu đến mức không muốn dính thêm một giọt rượu nào, cũng muốn xem thử xem công ty đối thủ phái một kẻ thế thân như thế nào đến để làm nhiễu loạn tâm trí tôi.

“Sếp Giang, anh thấy tôi đẹp không?”

Trên đường về nhà, Hứa Thời Doãn – người chủ động xin làm “vệ sĩ” – nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Cùng là Alpha, cậu ta bớt đi vài phần sắc bén âm u của Tống Thanh Duật, mang nhiều hơn sự trong sáng rạng rỡ.

“Rất đẹp.”

Tôi dời đi ánh mắt trắng trợn, nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ.

“Vậy anh nghĩ tôi có thể nổi tiếng không?” Cậu ta gặng hỏi.

Tôi lại gật đầu: “Có thể.”

Trong giới vẫn luôn thiếu kiểu nam diễn viên mang nét lai đẹp đến kinh ngạc nhưng không mất đi nam tính như Tống Thanh Duật.

Hắn ra mắt bao năm nay, đến giờ vẫn không có người thay thế.

Cũng làm khó cho công ty đối thủ khi tìm được cho tôi một người giống đến vậy.

Nghe được câu trả lời ưng ý, Hứa Thời Doãn như đứa trẻ đòi được kẹo, tâm trạng cực kỳ tốt, dọc đường đi cứ ngân nga những giai điệu nhỏ.

Tài xế đỗ xe vững vàng trong sân, cậu ta lại rất biết ý giúp tôi tháo dây an toàn, đỡ tôi xuống xe.

Uống bao nhiêu rượu thế mà cậu ta trông như không hề hấn gì, đỡ chặt lấy tôi đang lảo đảo bước đi.

Từ đầu đến cuối đều ân cần mà không mất đi lễ phép.

Chỉ là đi đến trước cửa nhà, cậu ta bỗng dừng bước, nghiêng đầu.

Khẽ cúi người thì thầm bên tai tôi, âm thanh nhỏ như muỗi kêu:

“Vậy, so với tiền bối Tống thì sao?”

Tôi đang hơi choáng váng buồn nôn, bị cậu ta chọc cho run lên, nhất thời chưa phản ứng kịp: “Cái gì?”

Hứa Thời Doãn cười nhẹ, đứng thẳng người, cất cao giọng lặp lại:

“Tôi nói, tôi và tiền bối Tống Thanh Duật, anh thích ai hơn?”

…Một câu hỏi thật nhàm chán.

Tôi lười đối phó, đẩy cậu ta ra quay người đi vào.

Nhưng chưa kịp giơ tay bấm vân tay.

Cửa huyền quan đột ngột mở ra từ bên trong.

Một Alpha tỏa ra luồng khí lạnh lẽo thấu xương, nghiến răng chỉ vào người sau lưng tôi, âm u chất vấn:

“Anh, cậu ta là ai?”

Scroll Up