Hắn cúi đầu, lời nói như dụ dỗ:

“Hơn nữa, bản vương tuyệt đối sẽ không hạ nhục ngươi. Thẩm tiểu tướng quân từng oai phong lẫm liệt, là chiến thần trẻ tuổi, nay lại cúi đầu sống dưới người khác, chẳng lẽ không cảm thấy bất cam?”

Ta cúi mắt, im lặng hồi lâu.

Lục hoàng tử khẽ cười, dùng quạt nâng cằm ta lên:

“Tiểu tướng quân, đã nghĩ thông suốt chưa?”

Ta siết chặt nắm tay, cười nhạt:

“Đúng vậy, Thái tử quả thật có lỗi với ta.”

“Ồ? Ý của tiểu tướng quân là…”

“Ta muốn đội nón xanh cho hắn!”

Lục hoàng tử: “…”

Ta vừa cởi đai lưng, vừa bước tới gần Lục hoàng tử:

“Khung cảnh nơi đây không tệ, nói nhiều thế chắc ngài cũng mệt rồi, ngủ một giấc chứ?”

Lục hoàng tử: “…”

Hắn vội vàng lùi lại hai bước, mặt đen như đáy nồi, phất tay áo bỏ đi:

“Không thể lý giải! Gỗ mục không thể điêu khắc!”

Hứ! Lắm lời quá đi.

Kiếp trước, Lý Đình Tri bị phế truất, Lục hoàng tử cũng không trở thành tân thái tử.

Lão hoàng đế tham quyền cố vị, không muốn thoái vị, cuối cùng Lục hoàng tử phải khởi binh đoạt quyền.

Ta đã cùng hắn đồng quy vu tận.

Chỉ cần hắn tạo phản, chúng ta sẽ chỉ có ngươi chết ta sống.

Phụng hắn làm vua? Không bao giờ có chuyện đó.

10

Khi màn đêm buông xuống, nghĩ tới cảnh hai người trong Đông Cung là ta lại thêm phiền lòng, nên quyết định về phủ Tướng quân ăn cơm tối.

Cha ta giật mình, lo lắng hỏi:

“Con à, con không hầu hạ tốt nên bị Thái tử đuổi ra rồi sao?”

Ta không nói nên lời:

“Cha nhìn con đi, anh tuấn ngời ngời, tài sắc vẹn toàn, hắn dám chê con sao?

“Là hắn chọc con không vui, con lười gặp hắn thôi!”

“Ôi chao, cái tính ăn nói lung tung này bao giờ mới sửa được đây?”

Cha ta vuốt râu, thở dài:

“Phía nam không yên ổn, cha phải dẫn quân đi một chuyến. Con ở lại trong cung, nói năng làm việc nhớ cẩn thận.

“Gần vua như gần hổ, dù Thái tử có sủng ái con, cũng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói.”

Ta sững người:

“Phía nam có chuyện gì sao?”

Ta không nhớ ở thời điểm này có chiến sự ở phía nam.

Cha ta không nói rõ, chỉ bảo là ý chỉ từ trong cung.

Kiếp này nhiều chuyện xảy ra không đúng với ký ức của ta, ta chỉ đành căn dặn cha hãy tự bảo trọng.

Cha nhìn ta, mấp máy môi như muốn nói gì, cuối cùng lại thở dài:

“Thái tử điện hạ có dụng ý sâu xa, con đừng suốt ngày giở tính trẻ con ra với hắn.”

“Dừng! Nếu cha đến làm thuyết khách, vậy không cần phải nói thêm.”

Ta bĩu môi:

“Con nào dám giở tính với Thái tử? Con ăn no còn phải về giúp hắn chăm sóc vợ con kìa.”

“…”

Cha ta tròn mắt ngạc nhiên.

Ta lười giải thích, qua loa ăn vài miếng cơm rồi dắt ngựa trở về Đông Cung.

Vừa ra khỏi cửa, ta đã thấy Lý Đình Tri đứng trong bóng tối trước cổng phủ, như một cánh nhạn lạc giữa đêm đen.

Ta khựng lại:

“Sao ngài đứng đây làm gì?”

Hắn nhìn ta, mày giãn ra, nở nụ cười nhẹ:

“Ta không biết ngươi đi đâu, cơm tối cũng không ăn, liền đến đây thử chờ.

“Nghĩ rằng có lẽ ngươi vẫn còn giận, ta vào sẽ ảnh hưởng tâm trạng của ngươi, nên đứng ngoài đợi ngươi ăn xong.”

Hắn hạ mình như thế, lại khiến lòng ta cảm thấy khó chịu.

Ta dắt ngựa tiến tới, khẽ nói:

“Không giận nữa, về thôi.”

Lý Đình Tri mím môi cười, đó là dáng vẻ ôn hòa mà ta quen thuộc nhất ở kiếp trước.

“Kiệu đã về cung trước rồi, ta không có ngựa. Có thể cưỡi chung với ngươi không?”

“…”

Ta nhìn lầm rồi. Hắn trước đây không lươn lẹo như vậy.

“Lên đi.”

Không thể để thái tử phải chạy bộ về được.

Lý Đình Tri nhanh nhẹn leo lên ngựa, vòng tay qua trước, nắm lấy dây cương.

Ngựa phi nhanh trong gió, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai ta.

“A Diên, gia đình ta chỉ còn mình ngươi. Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta.”

11

Ta nói câu này khiến ta không hiểu được.

Ý hắn là không định cho mẹ con họ danh phận sao?

Ta còn chưa kịp hỏi, thì nghe tin xảy ra lũ lụt ở Giao Châu, Lý Đình Tri lập tức lên đường đi xử lý ngay trong đêm.

Trước khi đi, hắn còn căn dặn ta:

“Dạo này triều đình bất ổn, Lục Hoàng tử sắp không ngồi yên được nữa. Ngươi hãy giúp ta bảo vệ tốt hoàng tộc, nếu không thực sự cần thiết thì đừng rời khỏi Đông Cung.”

Được rồi, có lẽ ta nghĩ nhiều quá.

Con trai ruột của mình sao có thể không quan trọng được.

Ta đặt một lá bùa bình an vào tay hắn.

Buổi chiều khi dạo chơi trong núi, tình cờ thấy một ngôi chùa, ta lưỡng lự một hồi rồi vẫn thuận theo lòng mình bước vào, xin một lá bùa.

Cho Lý Đình Tri.

“Ta sẽ giúp ngươi bảo vệ mẹ con họ bình an, nhưng ngươi cũng phải bình an trở về đó.”

Bảy ngày sau khi Lý Đình Tri rời đi, người phụ nữ kia đột nhiên sinh non.

Nước ối hòa cùng máu không ngừng được đưa ra ngoài, mùi tanh nồng nặc quyện với màn mưa trong đêm.

Mắt phải của ta giật không ngừng, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh phá tan màn đêm, bà đỡ bế ra một cậu bé bụ bẫm, khuôn mặt rạng rỡ mời ta xem.

Đứa trẻ mặt nhăn nheo, đỏ hồng, nhìn mãi vẫn không thấy có chút gì giống Lý Đình Tri.

Scroll Up