11
Sau bữa ăn tôi cùng anh đi đến trường.
Thẩm Tế đã làm xong thủ tục chuyển trường.
Để tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ đã chuyển anh vào đúng lớp của tôi.
Tôi đi tìm bạn thân La Hành một chuyến, lúc quay lại liền nghe thấy vài bạn học trong lớp nói bằng giọng điệu kỳ lạ:
“Cậu ta chính là vị thiếu gia thật nhà họ Uất đấy à, trông cũng được phết nhỉ.”
“Chỉ là từ dưới quê lên, thành tích chắc cũng bình thường thôi, phải học hỏi Uất An nhiều vào, đừng có làm kéo tụt lùi thành tích lớp mình xuống.”
Thẩm Tế ngồi ở đó, khuôn mặt lạnh băng.
“Tại sao lại phải học hỏi tớ?”
Tôi trực tiếp ngắt lời cuộc trò chuyện.
“Thẩm Tế vốn dĩ đã rất giỏi rồi, anh ấy nấu ăn rất ngon, biết nhiều thứ lắm, ngoại hình đẹp mà nhân phẩm lại tốt.”
“Còn tớ thì sao? Thành tích bình thường, đến con bò còn làm lạc mất, phải là tớ học hỏi anh ấy mới đúng chứ.”
Bầu không khí yên lặng mất vài giây, các bạn học xung quanh không ai nói thêm câu nào nữa.
“Ôi dào, Uất An ơi, tụi tớ cũng chỉ là đùa vui chút thôi mà.”
“Thế sau này đừng đùa thế nữa, chẳng buồn cười chút nào đâu.”
…
La Hành cũng vội vã lên tiếng hoan nghênh Thẩm Tế.
Các bạn học ngượng ngùng, không tiếp tục chủ đề này nữa.
La Hành vốn dĩ ngồi cạnh Thẩm Tế, tôi đã đổi chỗ với cậu ấy.
“Anh ơi, lúc chuyển trường sang đây La Hành có chăm sóc anh tốt không?”
“Ừm, là cậu sắp xếp sao?”
Giọng điệu Thẩm Tế tràn ngập sự ngạc nhiên.
Tôi lập tức tự hào gật đầu.
“Dạ đúng rồi, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của em, em sợ anh mới chuyển sang chưa quen, cậu ấy chăm sóc anh tốt là được rồi.”
La Hành nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
“Uất An ơi, tối sang nhà tớ chơi game đi!”
Tôi đang định gật đầu đồng ý thì bàn tay đã bị Thẩm Tế nắm chặt lấy.
Hàng lông mày anh rủ xuống, dường như có chút thiếu cảm giác an toàn.
Tôi lập tức thay đổi ý định.
“Thôi bỏ đi, tối tớ phải về nhà làm bù bài tập.”
La Hành thất vọng quay người lên.
Thẩm Tế vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi, là cái kiểu nắm rất khó để gỡ ra, đong đầy sự chiếm hữu ngầm.
12
Buổi tối quay về, tôi sợ Thẩm Tế bị chuyện ban ngày làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Lại mò sang trước mặt anh mè nheo trò chuyện.
“Tối nay chúng mình cùng ngâm mình tắm đi! Cái bồn tắm to đùng trong nhà vệ sinh của anh ngâm sướng lắm luôn đấy.”
Vốn tưởng Thẩm Tế lại sẽ từ chối như mọi khi, nhưng lần này anh lại gật đầu.
“Được thôi.”
“Ơ? Cừ nha!”
Tôi hứng khởi tràn trề ngồi trong bồn tắm chờ anh.
Thản nhiên ngắm nhìn vóc dáng của Thẩm Tế, tôi cất lời khen ngợi: “Anh ơi, vóc dáng của anh tốt thật đấy.”
Người quanh năm làm việc tay chân đúng là khác hẳn.
Bờ vai bằng phẳng, đường nét cánh tay săn chắc mượt mà, vòng eo lại cực kỳ thon gọn.
Chẳng giống như em.
Cả ngày không ngồi thì cũng là nằm, lại còn cực kỳ thích ăn đồ ngọt đồ ăn vặt, trên người chỗ nào cũng mềm xèo.
“Vóc dáng của cậu cũng rất tốt.”
Thẩm Tế ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt rực cháy.
Tôi hỉ hả cười một tiếng, không kiềm được liền nhích lại gần anh thêm một chút.
“Anh ơi, sau này chúng mình là người một nhà rồi, ở dưới quê anh bảo vệ em, còn ở đây em bảo vệ anh.”
Dứt lời, má tôi đột nhiên bị ai đó hôn chụt một phát.
Tôi ngơ ngác ôm lấy má, “Anh ơi, anh hôn em làm cái gì thế?”
“Thích hôn.”
“???”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngay sau đó cũng định hôn lại.
“Thế em cũng phải hôn lại mới được.”
Thế nhưng bồn tắm lại quá trơn.
Lúc tôi nhổm nửa thân trên dậy, cái mông liền trượt một phát.
Cái đầu theo đó xẹo sang một bên, bờ môi vô tình hôn chát vào khóe miệng của Thẩm Tế.
Mềm mềm, nóng nóng.
Lần này, cả hai chúng tôi đều ngẩn ngơ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Thẩm Tế đã lao thẳng người sang, ngậm chặt lấy bờ môi tôi.
Anh từ nhỏ đã làm việc đồng áng, sức lực trên tay cực kỳ lớn.
Hoàn toàn không phải là thứ tôi có thể chống cự nổi.
Bị người ta đè chặt trong bồn tắm, tôi bị hôn đến mức ngơ ngác cả người ra mới được buông ra.
Đầu ngón tay anh gạt đi đợt nước còn sót lại trên khóe miệng tôi.
Ánh mắt Thẩm Tế rực cháy như ngọn lửa.
Tôi bị ánh mắt của anh làm cho nóng bừng cả người, hoàn hồn lại, ngập ngừng chất vấn: “Anh… sao anh lại hôn em?”
“Tôi không được hôn sao?”
“Không được chứ, chỉ có người yêu mới được hôn môi thôi, nam với nam mà hôn nhau thế này là thành đồng tính rồi đấy, anh có biết không?”
Tôi vội vã giải thích.
Thẩm Tế vẫn không đáp lời.
“Thế cậu có muốn hôn tôi không?”
“Em…”
Khuôn mặt tôi trong phút chốc đỏ bừng như gấc chín.
Tôi chẳng biết phải nói gì cho phải, cứ cảm thấy bản thân đã dạy hư Thẩm Tế rồi, chỉ đành vội vã đẩy anh ra rồi vọt lẹ khỏi bồn tắm.
Chạy về phòng mình, tôi đóng chặt cửa lại thở hồng hộc.
Chẳng biết phải đối mặt làm sao nữa.

