Giây tiếp theo, cằm tôi đã bị ai đó bóp chặt lấy, vết thương trên mặt bị người ta đụng nhẹ vào một cái.

“Cậu là đồ ngốc à, Uất An, tại sao không nói với tôi?”

“Em xin lỗi anh, em chỉ nghĩ là không nên làm phiền anh thôi mà.”

Tôi mắt ướt chàm chàm xin tha lỗi, đôi mắt trong trẻo phản chiếu lại sắc mặt u uất của Thẩm Tế.

Đăm đăm nhìn tôi rất lâu, Thẩm Tế mới buông tay ra.

Đột nhiên anh ôm chặt lấy tôi, vỗ vỗ lên bờ lưng đang hơi run rẩy của tôi.

“Sau này cậu cứ việc thoải mái làm phiền tôi.”

Tôi cảm động không sao tả xiết, ôm chặt lấy anh, “Anh tốt quá đi mất.”

Không kiềm được liền dụi dụi vào mặt Thẩm Tế vài cái.

Anh không dưng lại dấy lên chút bực bội.

“Sau này đừng gọi tôi là anh nữa.”

“Tại sao thế ạ? Anh không thích sao? Hay là anh đang giận em?”

“Không có, tôi chỉ là không muốn nghe thôi.”

9

Chúng tôi được tài xế đưa về ngay trong đêm.

Bố mẹ vừa nhìn thấy tôi liền đau lòng ôm chặt lấy, ngó nghiêng khắp người tôi.

“An An à, bố mẹ đâu có bảo là không cần con nữa đâu, con xem con mới rời đi có hai ngày mà sao lại gầy rạc đi thế này, mẹ đau lòng chết mất thôi.”

“Vết thương trên mặt con là sao thế này? Cái thằng nhãi ranh nào đánh con thế hả!”

Bố tức giận nhìn sang Thẩm Tế.

Tôi vội vã đứng ra chắn trước mặt anh, giọng nói nho nhỏ.

“Là mấy cái đứa từng đến bắt nạt anh Tế đến kiếm chuyện, con đánh nhau với bọn chúng ạ.”

“Bố… à không phải, chú thím, con đã không còn là con trai của hai người nữa rồi.”

“Con chính là con, con và Thẩm Tế đều là con trai của bố mẹ, sau này nhà họ Uất chúng ta có hai người con trai.”

“Đúng rồi, Tiểu Tế, con không có ý kiến gì chứ?”

Mẹ tôi quay đầu nhìn sang Thẩm Tế.

Anh đứng ở đó, trên người treo lủng lẳng toàn là đồ đạc của tôi.

Thản nhiên lắc đầu, “Con không có ý kiến.”

Cool ngầu muốn chết luôn.

Thiếu gia thật không có ý kiến, bố mẹ cũng không có ý kiến.

Đứa thiếu gia giả là tôi đây, đi một vòng quanh rồi lại quay trở về cái nhà mình sống từ bé.

Lăn lộn một vòng trên chiếc giường to êm ái quen thuộc, tôi lò dò sang phòng của Thẩm Tế.

“Anh ơi, tối nay em ngủ cùng anh được không?”

“Vào đi.”

Phòng của Thẩm Tế rất trống trải.

Cho dù bố mẹ nhà họ Uất đã mua cho anh rất nhiều đồ đạc, từ quần áo, đồ điện tử cho đến mô hình…

Anh đều chẳng mấy tha thiết.

Sau khi nằm xuống, tôi liền trườn tọt vào lòng anh.

Trước khi sang đây tôi đã tắm rửa bằng sữa tắm hương hoa, lại còn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm, giờ ôm vào vừa thơm lại vừa mềm.

Thẩm Tế khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên vài cái, nhưng lại không hề đẩy tôi ra.

“Anh ơi, bây giờ vẫn còn sớm, chúng mình trò chuyện chút đi?”

“Nói chuyện gì?”

“Gì cũng được hết, hay là nói về chuyện anh thích kiểu con gái như thế nào đi?”

“Không thích.”

Thẩm Tế trả lời cực kỳ lạnh nhạt.

Tôi khẽ thở dài một tiếng, “Anh chỉ là chưa thông suốt thôi, đợi lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ thích mà, đến lúc đó chúng mình cùng học chung một trường đại học nhé, em còn có thể giúp anh tán người ta nữa cơ.”

“Không cần.”

“Tại sao chứ? Anh có người mình thích rồi sao? Nam hay nữ thế ạ?”

“Bộ lại còn thích được cả nam nữa à.”

Thẩm Tế hình như rất bất ngờ.

“Đúng rồi ạ, ở thành phố lớn chuyện này quen thuộc lắm, bạn thân từ nhỏ của em cũng có bạn trai đấy thôi.”

Thẩm Tế mím môi, không nói gì nữa.

Dưới sự gặng hỏi đầy tò mò của tôi, anh một phát bịt chặt lấy miệng tôi, đồng thời cực kỳ bực bội ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Tôi đành phải nhắm mắt đi ngủ.

Chỉ là sau khi tôi ngủ thiếp đi rồi, trong lúc không yên phận gác chân lên người anh, anh đã không còn bắt tôi phải rút chân ra nữa.

Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được có ai đó đang thử thốn hôn lên mặt mình.

Nhấm nháp thử một hồi.

Hình như cảm giác ở môi khá tốt, nên người đó lại hôn thêm vài phát nữa.

10

Hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xuống nhà giúp chú thím nấu cơm.

Bây giờ tôi ăn nhờ ở đậu, không thể nào thản nhiên hưởng thụ mọi thứ được, phải ngoan ngoãn một chút.

Thế nhưng Thẩm Tế nhìn thấy tôi xới cơm cho anh, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

“Cậu làm cái gì đấy?”

Tôi ngơ ngác giơ bát cơm lên, “Em… em xới cơm cho mọi người mà, sau này ngày nào em cũng giúp mọi người.”

“Cậu không cần làm mấy cái này, ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

Tôi bị Thẩm Tế ấn bờ vai ngồi xuống, không tài nào nhúc nhích nổi.

Đang tính cãi lý với anh đến cùng.

Bố mẹ nhà họ Uất cũng đi xuống nhà.

Bọn họ không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai chúng tôi, trước tiên là nắm tay tôi trò chuyện một lúc.

Sau đó lại hơi ngập ngừng nhìn sang Thẩm Tế.

Bố mẹ nhà họ Uất thật ra rất muốn tôi ở lại, bởi vì khi có tôi ở nhà, Thẩm Tế nhìn có vẻ không đến mức khó gần như thế.

Còn chịu ở lại ăn trọn vẹn một bữa cơm với bọn họ.

Tôi nhìn ra mẹ Uất rất muốn nói chuyện với Thẩm Tế, nên dưới gầm bàn đã đá đá vào chân anh một cái.

Anh vẫn còn đang giận dỗi.

Tôi lại lén lút thò tay sang nắm lấy tay anh.

Ở dưới gầm bàn nịnh bợ xin xỏ anh đủ kiểu.

Khi mẹ Uất gắp một chiếc há cảo tôm lên, Thẩm Tế đột nhiên đưa đĩa ra.

“Cảm ơn mẹ, ngon lắm ạ.”

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

Mẹ cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên, đến khi hoàn hồn lại thì cực kỳ kích động.

“Ngon là tốt rồi, mẹ sẽ đi học hỏi người giúp việc, ngày mai tự tay làm cho con ăn.”

Mẹ cười đến mức tít cả mắt.

Bố Uất ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến.

Hỏi: “Tiểu Tế này, giờ con đã quay về rồi, hộ khẩu tính bao giờ mới chuyển sang đây?”

Tôi nghe thấy thế liền mong chờ nhìn sang Thẩm Tế.

“Tạm thời con chưa có ý định làm, con đã được nhận lại rồi, có đổi hay không cũng chẳng quan trọng.”

Bố mẹ nhìn nhau một cái.

Cũng không tiện nói thêm điều gì nữa.

Scroll Up