13

Chỉ trong vòng vài ngày, tôi đều cố gắng né tránh Thẩm Tế.

Thực sự né không nổi thì tôi không nhìn anh nữa.

Hành động rõ ràng đến thế, Thẩm Tế đương nhiên nhận ra được.

Nhưng anh cũng chẳng vội.

Mẹ muốn đi dạo phố với Thẩm Tế, anh lại không mấy muốn đi.

Tôi đi khuyên anh.

Bị hôn.

Bố muốn đưa Thẩm Tế đi câu cá, anh lại không có thời gian.

Tôi sang ngó thử.

Bị hôn.

Mấy lần liền như thế, tôi còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị hôn xong xuôi mất rồi.

Chỉ đành đỏ gay mặt đứng ở đó, dở khóc dở cười.

Thế này không đúng rồi.

Thật sự không được đâu.

Tôi muốn đi nói với bố mẹ.

Nhưng cứ hễ nghĩ đến mấy vết chai sạn sâu nông lâu năm trên tay Thẩm Tế, rồi lại nghĩ đến căn nhà lụp xụp xiêu vẹo ở quê…

Tôi lại không kiềm lòng được mà mủi lòng.

Thẩm Tế chắc là chỉ vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, lại không nhận được sự định hướng đúng đắn, nên tình cảm dành cho tôi mới bị biến chất thôi.

Tôi có trách nhiệm phải giúp Thẩm Tế uốn nắn lại cho đúng.

Nhưng một đứa vai lệch như tôi thì gánh vác nổi trách nhiệm gì cơ chứ?

Cuối cùng lấy hết dũng khí, tôi quyết định phải nói chuyện đàng hoàng với Thẩm Tế một chuyến.

Thế là, tôi gõ cửa phòng anh.

Nhìn thấy là tôi, Thẩm Tế trực tiếp giơ tay định lôi tôi vào trong phòng.

Tôi hoảng hốt bịt chặt miệng lại, âm thầm cảnh báo: “Không được hôn đâu đấy! Em là có chuyện chính sự muốn nói với anh đấy!”

Giọng nói Thẩm Tế trầm đục: “Nói mau đi.”

“Chúng mình không thể như thế này được, bố mẹ mà biết chuyện sẽ đau lòng lắm đấy.”

“Thế thì tạm thời đừng nói cho họ biết.”

“Giấu sao được, kiểu gì sớm muộn gì chẳng có ngày lòi đuôi ra, xì, chúng mình vốn dĩ có cái gì đâu, có gì mà phải giấu giếm cơ chứ.”

Tôi suýt chút nữa bị anh lôi xuống hố.

Thẩm Tế khoanh tay trước ngực, “Được thôi, thế thì trực tiếp nói luôn, thú nhận là tôi thích cậu, họ nổi giận đùng đùng rồi sẽ đuổi cả hai đứa mình ra khỏi nhà.”

Tôi: …

Đúng là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thật, nhưng mà chỉ có mỗi mình em thôi.

Tôi cảm thấy đầu mình to ra gấp đôi.

“Em đâu có bảo anh không được thích em đâu, chỉ là… anh không thể thích con trai được! Bố mẹ chỉ có mỗi mình anh là con trai ruột thôi, nếu như đến đời anh mà tuyệt tự thì công ty sau này ai thừa kế?”

Sắc mặt Thẩm Tế đột nhiên trở nên lạnh ngắt.

“Cậu muốn tôi đi sinh con với người khác sao?”

Chẳng hiểu sao nữa.

Cứ hễ nghĩ đến chuyện trong tương lai Thẩm Tế sẽ cùng người khác bước vào lễ đường đám cưới, trong lòng tôi lại trào dâng một niềm chua xót kỳ lạ.

Thế nhưng đối diện với Thẩm Tế, tôi vẫn cứng họng gật đầu.

Cánh cửa đập sầm một phát ngay trước mặt tôi.

14

Thẩm Tế giận thật rồi.

Mặc dù trong mắt bố mẹ thì bình thường anh cũng vẫn là cái bộ dạng đó, nhưng tôi lại cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.

Mấy ngày liên tiếp, Thẩm Tế không còn mò sang tìm tôi để hôn hít nữa.

Cũng không nhân cơ hội nắm tay tôi, hay mời tôi đi tắm chung nữa.

Thậm chí khi hai chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, anh cũng thản nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác.

Chúng tôi lạnh nhạt với nhau chẳng khác nào một cặp anh em trai bình thường.

Trong lòng tôi bứt rứt khó chịu vô cùng.

Cực kỳ bứt rứt bực bội.

La Hành là ủy viên tâm lý, tôi đã đem chuyện này kể cho cậu ấy nghe.

Cậu ấy đi quanh tôi ba vòng, rồi lấy tay đỡ cằm rút ra một kết luận quan trọng: Cậu chắc chắn là thích anh ấy mất rồi.

Lời nói của La Hành làm tôi sốc nặng.

Tôi ngẩn ngơ như mất sổ gạo đi về nhà.

Thế nhưng lại nhìn thấy mẹ đang giúp Thẩm Tế thu dọn đồ đạc:

“Thẩm Tế bảo muốn sang nước ngoài du học, chuẩn bị đi sớm để thích nghi trước, sau này nghỉ hè nghỉ đông đại học cũng không quay về nữa.”

Tôi hốt hoảng chạy vội lên tầng tìm người.

Quả nhiên, Thẩm Tế đã thu dọn xong xuôi một nửa đồ đạc rồi.

Tôi lập tức khóc òa lên, nước mắt rơi lả chả.

“Anh ơi, anh không cần em nữa sao?”

Vào lúc em rơi xuống vực sâu thất vọng nhất, chính là Thẩm Tế đã đỡ lấy em.

Anh từ lâu đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng em rồi.

Thẩm Tế lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi.

“Không có, sau này chúng mình sẽ là anh em tốt của nhau.”

“Nhưng em không muốn.”

“Tại sao?” Thẩm Tế đăm đăm nhìn tôi chằm chằm.

“Bởi vì em không muốn chỉ làm anh em với anh thôi.”

Căn phòng vì lời nói của tôi mà trở nên yên tĩnh rất lâu.

“Uất An, cậu có biết bản thân đang nói cái gì không đấy?”

Tôi hít hít cái mũi.

“Em biết chứ, em không muốn anh chuyển ra ngoài sống, không muốn sau này anh đi thích người khác, càng không muốn chỉ làm em trai của anh thôi.”

Nói đến cuối cùng, giọng nói của tôi ngày càng bé lại.

“Em chỉ là không muốn đánh mất anh thôi, Thẩm Tế, em cũng thích anh.”

Giây tiếp theo.

Thẩm Tế trực tiếp giơ tay, ôm chặt lấy tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy tôi.

“Cuối cùng cũng chịu nói ra câu này rồi hả, bảo bối.”

Thẩm Tế chủ động hôn tôi.

Hôn xong, anh bảo tôi cùng anh thu dọn đồ đạc.

Tôi không kiềm được vẻ tủi thân, “Sao vẫn còn phải chuyển đi thế anh?”

“Không chuyển ra ngoài sống, lẽ nào muốn yêu đương hẹn hò ngay trước mặt bố mẹ sao?”

Thế thì đúng là phải chuyển đi thật.

Tôi cũng chuyển.

Bố mẹ không nói điều gì, chỉ dặn dò Thẩm Tế phải chăm sóc tốt cho tôi.

Sau đó tự tay trao tôi vào lòng anh.

15

Sau khi chuyển ra ngoài sống, Thẩm Tế bắt đầu tần suất dày đặc tự thưởng cho bản thân.

Buổi tối mặt dày vô xỉ đòi ở lại phòng tôi.

Scroll Up