Mặc dù toàn làm vướng chân vướng tay, lại còn bị mấy con côn trùng không tên cắn cho thành một đống nốt mẩn.
Tủi thân rúc vào lòng anh, nhờ anh gãi giúp mấy nốt mẩn trên lưng cho đỡ ngứa.
Thẩm Tế giơ tay bóp chết một con muỗi, cảm xúc nơi đáy mắt khó mà đoán định.
Một ngày nọ, khi tôi tỉnh dậy thì Thẩm Tế không có ở đây.
Ánh mắt tôi liền dấy lên sự hụt hẫng.
Chẳng lẽ Thẩm Tế đã quay về rồi sao?
Tôi không dám gọi điện cho anh nữa.
Người ta là thiếu gia thật mà chịu đến đây giúp đỡ nhiều như thế đã là tốt lắm rồi.
Tôi làm sao dám xa hoa đòi hỏi thêm điều gì nữa.
Rửa mặt đơn giản xong, tôi đi hỏi thăm rồi tìm đến nhà trưởng thôn một chuyến để hỏi về việc chuyển hộ khẩu.
Rốt cuộc lúc đi về, lại đi đụng đầu với mấy gã thanh niên đi xe điện.
Tác phong lưu manh mất nết, trên miệng còn ngậm điếu thuốc.
“Ồ, mấy ngày nay cứ nghe nói trong làng mình mới đến một tiểu thiếu gia, quả nhiên là da trắng thịt mềm thật đấy, nhìn còn đẹp hơn cả con gái.”
“Cái con chó điên Thẩm Tế kia được đón lên thành phố hưởng phúc rồi, hừ, số nó tốt thật đấy, sao ông đây lại không có được cái vận may ấy nhỉ.”
“Đừng nhắc đến nó nữa, lần trước nó còn đánh gãy của tao một cái răng đây này, còn chưa tìm nó tính sổ đâu.”
“Vẫn là em này ngoan này, em trai nhỏ ơi, buổi tối có cần anh đến ở cùng em không, đàn ông anh đây còn chưa được chơi bao giờ đâu ha ha ha ha.”
7
Nhìn bộ dạng cười cợt nhả của bọn chúng.
Tôi chẳng chút đắn đo nhặt ngay viên gạch dưới đất lên ném thẳng sang.
Ông đây tuy nhỏ con nhưng tính khí cọc lắm nhé, tôi chẳng phải loại dễ bị bắt nạt đâu.
Xem ra, trước đây bọn chúng cũng chẳng ít lần ăn hiếp Thẩm Tế.
Tôi đây sẽ đòi lại thù này cho Thẩm Tế.
Mấy người chúng tôi lao vào đánh nhau túi bụi.
Tôi tuy có học qua một chút quyền anh, nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, cuối cùng đánh đến mức một chín một mười.
Bộ quần áo sạch sẽ của tôi bị xé rách tả thực, mái tóc xoăn mềm mại thì rối tung rối mù, trên khuôn mặt trắng ngần chẳng biết lại bị gã nào cào cho một phát.
Nhưng phía đối phương còn thảm hại hơn, tính ra tôi cũng chẳng chịu thiệt.
“Thẩm Tế là anh trai tôi, tôi sẽ còn thù này trả cho anh ấy nữa đấy, sau này thấy tôi thì tốt nhất nên biến cho xa vào.”
Thả xong lời đe dọa chát chúa, tôi cắm đầu đi về nhà.
Thế nhưng hạt nước mắt cứ thế lả chả rơi xuống.
Hóa ra trước đây Thẩm Tế ở trong làng cũng không ít lần bị bắt nạt, chắc anh ấy phải sợ hãi lắm.
Đang nức nở thì cánh cổng lớn sau lưng lại bị ai đó đập liên hồi.
Tôi giật bắn mình, cứ tưởng đám người đó đuổi theo đến nơi rồi.
Một lúc sau, bức tường trong sân hình như có ai đó đang trèo lên.
Tôi vội vã vơ lấy cái đòn gánh ở góc tường, chuẩn bị liều mạng một mất một còn với đối phương.
Giây tiếp theo, khuôn mặt của Thẩm Tế xuất hiện.
Tôi thở phào một hơi xối xả, cảm giác như bản thân vừa từ cõi chết trở về.
Thẩm Tế nhẹ nhàng nhảy qua tường, đáp xuống giữa sân.
“Uất An, ban ngày ban mặt cậu khóa cửa làm cái gì?”
“Em…”
Tôi nuốt nước bọt, chẳng biết phải giải thích làm sao.
Lại gần hơn, Thẩm Tế nhìn rõ bộ dạng nhếch nhác và vết thương trên mặt tôi, sắc mặt anh đột ngột biến đổi.
“Cậu bị làm sao thế này? Ai làm?”
Tôi ngập ngừng một hồi, quyết định không nói cho Thẩm Tế biết.
Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi.
Tôi không muốn lại làm phiền anh nữa, anh nên làm một vị thiếu gia cao sang đàng hoàng, chứ không phải bị lũ lưu manh côn đồ đó bám riết lấy.
Cứ để tôi tự mình đối phó với bọn chúng là được.
Dù sao cũng đâu phải là đánh không lại.
Chỉ là, xì… hơi đau chút thôi.
Tôi vội vã gượng gạo đánh trống lảng sang chuyện khác:
“Anh ơi, buổi sáng anh đi đâu thế ạ?”
“Đi lên huyện mua ít đồ.”
Tôi vội vã đỡ lấy cái túi to tướng.
“Mua gì thế anh?”
“Màn muỗi, bóng đèn, nước hoa xịt muỗi, còn đặt cả bình nóng lạnh nữa… Bò với gà trong nhà tôi cũng đã liên hệ người đến mua lại rồi.”
Lúc em đi bố mẹ đều có cho tiền mà, thật ra không cần dựa vào đám gà vịt bò này để sống đâu.
Chỉ là chưa tìm được chỗ nào để mua đồ dùng hàng ngày thôi.
Tôi cất giọng ngọt ngào gửi lời cảm ơn:
“Cảm ơn anh nha, anh tốt quá đi mất, em biết ngay là anh sẽ không bỏ mặc em mà đi đâu mất đâu.”
Tôi cố tình né tránh chuyện buổi sáng, nhưng lại không chú ý thấy, Thẩm Tế đang đăm đăm nhìn vào bộ quần áo rách rưới của tôi, ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo.
8
Bữa tối, Thẩm Tế làm cho tôi món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt.
Tôi vui sướng vô cùng.
Đang hớn hở bê đĩa thịt sang gian phòng bên cạnh thì cánh cổng lớn ngoài sân lại bị ai đó đập ầm ầm.
“Em trai nhỏ ơi, mở cửa cho các anh vào chơi nào, đã bảo tối nay đến tìm em chơi rồi mà, sao lại khóa chặt thế kia ha ha ha.”
Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ.
“Có người gõ cửa?”
Thẩm Tế thò đầu ra từ gian bếp.
Tôi gật đầu loạn xạ, thành thục vơ lấy cái cuốc.
Tính làm xong trước khi Thẩm Tế phát hiện ra để đuổi người đi.
Nào ngờ bọn chúng cũng trèo lên bờ tường, lưu manh thổi còi huýt sáo.
“Hê hê hê, em trai nhỏ chắc chắn là đã lên giường nằm rồi, chúng mình cứ thế nhảy vào luôn cho rồi.”
Thẩm Tế đứng ngay bên cạnh tôi, sắc mặt chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để mô tả.
“Bọn chúng bắt đầu quấy rối cậu từ bao giờ?”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, “Sáng ngày hôm nay ạ.”
“Lúc đó cậu khóa cửa là vì bọn chúng sao?”
“Ừm…”
Thẩm Tế đỡ lấy chiếc cuốc trong tay tôi, thần thái lạnh đến mức đáng sợ.
“Đi dọn dẹp đồ đạc đi, một lúc nữa ăn cơm xong tôi đưa cậu quay về.”
“Về thành phố sao?”
“Ừm, tôi không yên tâm để cậu ở lại đây.”
Nói xong, Thẩm Tế liền mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài rất nhanh vang lên những tiếng thét thảm thiết.
Đến khi Thẩm Tế quay vào, tôi đã ngoan ngoãn xách vali đứng đợi sẵn.
Vứt chiếc cuốc xuống đất, sắc mặt Thẩm Tế cực kỳ khó coi.
“Lại đây.”
Tôi bước lại gần.

