Thẩm Tế quay người đi đun nước, tôi nhìn bóng lưng cao ráo thẳng tắp của anh mà mặt mày tràn ngập sự sùng bái.

Cảm xúc sợ hãi ban đầu đã bị sự xuất hiện của Thẩm Tế đánh tan sạch sẽ.

Thẩm Tế rõ ràng chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với tôi.

Thế nhưng anh lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Tôi lắc đung lắc đung cái đầu đi trải chăn gối.

Trước đây Thẩm Tế từng ngủ ở đây.

Anh sống rất sạch sẽ, chăn gối cũng được phơi nắng đến mức xốp mềm.

Lúc Thẩm Tế bước vào, tôi đang thay quần áo.

Làm cậu thiếu gia được chiều chuộng suốt mười tám năm, việc nhà tôi chưa từng phải động tay vào bao giờ.

Làn da trắng ngần như kẹo bông, mịn màng như thể vừa được ngâm qua sữa tươi.

Hoàn toàn lạc quẻ với bức tường đen ngòm tăm tối này.

Thẩm Tế khựng lại, theo bản năng quay lưng đi.

“Nước xong rồi, bên cạnh bếp có căn gian nhỏ tôi tự dựng, cậu vào đó mà tắm, tôi xách cho cậu một thùng nước nóng sang.”

5

Căn phòng nhỏ Thẩm Tế dựng để tắm rửa rất sơ sài.

Tuy chỉ có một tấm rèm làm cửa, nhưng bên trong có ghế để chậu và cả rãnh thoát nước.

Ở cái ngôi làng lạc hậu này, thế này cũng coi như là tiện nghi lắm rồi.

Chỉ là cảm thấy căn phòng hơi tối, lúc nào cũng rình rập nhảy ra mấy con côn trùng hay rắn rết gì đó.

Tôi vừa tắm rửa vừa run cầm cập.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

“Nước nóng đây.”

“Cảm ơn anh nha.”

Tôi thò tay ra nhận lấy, Thẩm Tế làm bộ định quay đi, tôi lại đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh.

Chỉ thấy ngay bên cạnh rãnh nước, đang có một con cóc xù xì ngồi chễm chệ ở đó.

“Anh ơi, anh vào đây được không? Em biết anh không muốn tắm chung, nhưng em sợ cái thứ xấu xí kia lắm, anh chỉ cần vào đây đứng với em thôi là được rồi, có được không anh?”

Bước chân Thẩm Tế khựng lại, dừng ngay ngoài tấm rèm.

“… Được.”

Chờ đến khi anh bước vào, tôi lập tức trần trụi nhích lại gần trước mặt anh.

“Yêu anh quá đi mất, anh tốt với em quá.”

Cổ họng Thẩm Tế hình như không được thoải mái, giọng nói có chút khàn khàn.

Có lẽ anh cũng cảm thấy đứng trố mắt ra thế này hơi ngượng ngùng, nên đã chủ động dùng gáo múc nước xối lên người tôi.

Tôi ngoan ngoãn đứng yên, rất nhanh đã cảm nhận được dòng nước xối sạch lớp bọt xà phòng trên người.

Nhiệt độ nước vừa vặn.

Thế nhưng dường như lại có một giọt chất lỏng nào đó nóng hơn cả nhiệt độ nước nhỏ xuống người tôi.

Tôi vuốt mặt một cái, nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Thế nhưng chỉ nhìn thấy Thẩm Tế, ánh đèn tù mờ khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy được một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp.

Sâu thẳm đen nhánh.

“Không tắm nữa sao?”

“Không tắm nữa, sạch rồi ạ.”

Tôi mặc quần áo vào chuẩn bị bước ra.

Thế nhưng bọt xà phòng dưới đất vẫn chưa được dội sạch, chân tôi liền trượt một phát.

Theo phản xạ tự nhiên tôi nhắm tịt mắt lại.

Thế nhưng lại được Thẩm Tế túm một phát kéo tọt vào lòng, ôm trọn lấy cả người.

Răng của tôi vô tình va bốp vào cằm của Thẩm Tế.

Cả hai chúng tôi đồng thanh vang lên tiếng xuýt hà vì đau.

Tôi vừa đứng vững định mở miệng xin lỗi, thì anh đã hỏa tốc rút tay lại rồi lùi ra xa.

“Mau quay về ngủ đi.”

Tôi bị đẩy ra ngoài.

Tôi tính vén rèm lên xem Thẩm Tế có đang giận hay không.

Nhưng lại không dám vén.

Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng dưới mái hiên chiếu lên tấm rèm, hiện lên một bóng dáng cao ráo trập trùng quyến rũ.

Hazzz.

Sao mình cứ toàn làm mấy chuyện ngu ngốc rồi gây phiền phức cho anh ấy thế nhỉ.

6

Cho đến khi hai chúng tôi cùng nằm trên giường.

Tôi hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, rõ ràng mới đến đây chưa đầy một ngày, vậy mà tôi lại cảm thấy vất vả như thể đã sống qua nửa đời người vậy.

Tôi thở dài một tiếng.

Nhìn sang Thẩm Tế đang nhắm mắt nằm thẳng tắp bên cạnh, ôm lấy hai cánh tay mình ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi lật người một cái.

Ngỡ đâu bản thân vẫn đang ở nhà họ Uất, theo thói quen gác chân lên con gấu bông trên giường.

Một giọng nói lạnh nhạt liền vang lên ngay sau đó:

“Uất An, rút chân cậu ra.”

Tôi mơ mơ hồ hồ bị đánh thức, nhìn rõ tư thế của hai người rồi mới ngượng ngùng thu chân về.

“Em xin lỗi anh nhé, nết ngủ của em không được tốt lắm, em sẽ cố gắng kiểm soát lại ạ.”

Thẩm Tế lại nhắm mắt vào lần nữa.

Tôi âm thầm giáo huấn lại đôi chân không chịu yên phận của mình một lúc, rồi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc bên tai cứ liên tục có tiếng muỗi kêu.

Vo ve vo ve.

Phiền phức chết đi được.

Tôi lầm bầm vài tiếng, xua xua tay định xua muỗi đi nhưng chẳng có tác dụng gì.

Trên mặt hình như bị cắn một phát, vừa ngứa lại vừa đau.

Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mí mắt, còn tưởng là đang mơ, gãi gãi vài cái rồi theo bản năng rúc vào lòng người bên cạnh.

Tầm một phút sau, bàn tay đang gãi mặt của tôi bị ai đó giữ chặt lại.

Trên mặt hình như được bôi một thứ gì đó mát rượi, ngay sau đó quanh người dấy lên từng đợt gió nhẹ.

Đàn muỗi bị quạt cho không tài nào tiếp cận lại gần được.

Tôi dễ chịu hừ hừ hai tiếng, lại càng ngủ hăng hơn.

Cứ như thế tôi níu kéo Thẩm Tế ở lại sống cùng một thời gian, tôi cũng gượng gạo thích nghi được với cuộc sống ở quê.

Thẩm Tế thật sự rất tốt, cái gì cũng làm giúp tôi cả.

Nhổ cỏ, bẻ ngô, nấu ăn…

Tôi bước nào bước nấy lóc chóc đi theo sau anh để học hỏi.

Scroll Up