Viết từng nét.

Chậm.

Nặng.

Cậu viết:

“Anh sẽ đến.”

Thằng điên.

12

Khi trở về căn hộ, đã là rạng sáng.

Tôi trực tiếp đẩy Bùi Dư toàn thân nồng mùi rượu vào phòng tắm.

“Rửa sạch rồi hãy ra. Không sạch tối nay ngủ ngoài ban công.”

“Rầm” một tiếng, tôi đóng sầm cửa.

Tôi quay người đi vào phòng tắm phụ, vặn nhiệt độ vòi sen xuống mức thấp nhất, xối thẳng lên đầu.

Dòng nước lạnh trút xuống người, nhưng không thể cuốn trôi sự bồn chồn trong đầu.

“Em là gay.”

“Anh, hôm nay có thể hôn em không?”

“Anh sẽ đến.”

Từng câu từng chữ, từng chuyện từng chuyện—

Giống như một tấm lưới đã dệt sẵn từ lâu, kín đến không lọt gió, cuối cùng trong cơn mưa đêm nay mới lộ ra con dao giấu bên trong.

Mười lăm phút sau, tôi vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm phụ.

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính mở ra.

Hơi nước nóng tràn ra ngoài.

Bùi Dư đứng ở cửa, chân trần.

Cậu chỉ mặc một chiếc T-shirt.

Tóc vẫn còn nhỏ nước, giọt nước theo đường quai hàm trượt xuống, biến mất trong cổ áo.

Cái cảm giác dính nhớp đầy tính xâm lược lúc ở trên xe dường như đã bị nước tắm cuốn đi.

Cậu lại trở thành cậu em trai câm trông vô hại và yên tĩnh.

Trong tay vẫn cầm quyển sổ giấy nhớ gần như chưa từng rời khỏi người.

Thấy tôi đi ra, cậu giơ lên.

Trên đó là chữ vừa viết:

“Anh, em đau đầu.”

Giả đáng thương.

Kẻ tái phạm nhiều lần.

Tôi không để ý tới cậu, trực tiếp đi ngang qua tiến vào bếp.

Mười phút sau.

Tôi bưng bát canh đi ra, “cạch” một tiếng đặt xuống bàn trà.

“Uống xong thì cút đi ngủ.”

Tôi rút bao thuốc, định ra ban công hít gió.

Mới đi được vài bước thì vạt áo bị kéo lại.

Tôi cắn điếu thuốc quay đầu.

Trong đôi mắt còn đọng hơi nước kia, tôi thấy sự khiêu khích trắng trợn.

Một tay Bùi Dư kéo tôi.

Tay kia gõ chữ trên điện thoại, đưa lên trước mặt tôi.

“Anh, thử đi.”

Ngón tay kẹp thuốc của tôi run một chút.

“Thử cái gì?”

Tôi bật cười vì tức.

Vươn tay đẩy vai cậu, giọng xấu tính:

“Thử xem anh bẻ gãy chân em thế nào à? Bùi Dư, em tưởng hôm nay anh không đánh em ở đó là em thắng à?”

Bùi Dư bị tôi đẩy lảo đảo một chút.

Cậu cúi đầu gõ điện thoại.

Vài giây sau lại giơ lên.

“Em biết vì sao anh từ chối em. Anh nghĩ em còn nhỏ, nghĩ mình đang lợi dụng em. Hoặc anh nghĩ đây là loạn luân.”

“Im đi.”

Tôi phản bác theo bản năng:

“Chúng ta không có quan hệ huyết thống.”

Lần này cậu gõ nhanh hơn.

Giống như muốn đổ hết những lời giấu trong lòng suốt mấy năm qua ra một lần.

“Bảy năm nay, anh nấu cơm cho em, đưa em đi học, mấy ngày thi đại học anh đứng ngoài phòng thi phơi nắng đến bong cả da.”

“Em bệnh là anh canh. Em gây họa là anh gánh.”

“Anh nói coi em là em trai. Nhưng em trai sẽ không khiến anh mệt như vậy.”

“Anh, anh không nợ chị em, cũng không nợ em. Lúc chị em rời đi để lại chút tiền, từ lâu đã tiêu hết rồi.”

“Nếu anh tốt với em chỉ vì trách nhiệm, thì em đã trưởng thành rồi. Trách nhiệm của anh đã xong.”

“Anh có thể đuổi em đi ngay bây giờ. Em không cần anh quản, chết ngoài đường cũng là chuyện của em.”

“Nhưng nếu không chỉ là trách nhiệm…”

“Thì anh đừng đuổi em đi.”

“Cũng đừng làm ngơ tấm lòng của em.”

“Em chỉ là thích anh thôi.”

Mấy chữ cuối cùng.

Đơn giản.

Trực tiếp.

Nhưng lại như một cú búa nện xuống.

Trong đầu tôi không đúng lúc nhớ lại chuyện bảy năm trước.

Khi đó tôi nghĩ đứa trẻ này bị người thân bỏ rơi.

Tôi từng nghĩ:

Tôi phải cho nó một mái nhà.

Bây giờ, nhà vẫn còn.

Nhưng cậu ta muốn làm chủ của căn nhà này.

Hay là muốn làm chủ của tôi?

Tôi nhìn cậu.

Lời từ chối đã ở ngay đầu lưỡi.

Chỉ cần tôi nói một câu “Cút”.

Theo tính cách của cậu, cậu thật sự sẽ cút.

Và cả đời này cũng sẽ không quay lại nữa.

Nhưng tôi không nói ra được.

Đây mới là điều chết tiệt nhất.

Tôi không nói ra được.

13

“Vậy chị em thì sao?”

Rất lâu sau tôi mới hỏi.

Bảy năm nay, trong căn nhà này, chữ “chị” là điều cấm kỵ tuyệt đối.

Tôi vẫn luôn nghĩ đó là vết sẹo của Bùi Dư.

Ngày đó người phụ nữ kia đem cậu đến, khóc đến hoa lê rơi đầy.

Nói là đi nơi khác làm việc, sắp xếp ổn định sẽ quay lại đón cậu.

Kết quả đi một cái bảy năm.

Không một tin tức.

Tôi sợ nhắc đến “chị” sẽ khiến cậu cảm thấy mình là gánh nặng bị bỏ rơi.

Cho nên dù cuộc sống khó khăn thế nào, tôi chưa từng oán trách trước mặt cậu.

Ngay cả Tết.

Tôi cũng cố tránh những từ như đoàn viên.

Tôi nghĩ đó là sự bảo vệ cuối cùng dành cho cậu.

Cũng là lá bài cuối cùng trong tay tôi trong cuộc đối đầu hoang đường này.

Đây là ngọn núi đạo đức.

Tôi không tin cậu không sợ.

Nhưng phản ứng của Bùi Dư lại một lần nữa vượt ngoài dự đoán.

Cậu không hề buồn.

Ánh mắt thậm chí không dao động.

Cậu cúi đầu gõ chữ.

“Chị ấy không phải chị ruột của em. Em là do chị  ấy nhặt về. Không có quan hệ huyết thống.”

“Chị ấy đưa em về nhà chỉ vì em giống người em trai đã chết yểu của chị ấy.”

“Sau đó chị ấy phát hiện em không chỉ là gánh nặng, mà còn là người câm.”

“Chị ấy nuôi không nổi em, cũng không chờ được em lớn.”

Scroll Up