Sáng nay trước khi ra cửa, tôi thấy trên tủ giày có một tờ giấy trắng lạnh lẽo:
“Tối nay khoa có hoạt động, về muộn.”
Tôi nhìn bảng số liệu dày đặc trên màn hình, xoa thái dương đang giật.
Văn phòng đã không còn ai.
Tôi uống một ngụm cà phê Mỹ lạnh ngắt.
Cố ép tâm trạng bực bội mấy ngày nay xuống.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung.
Màn hình sáng lên.
Tôi vốn không định để ý.
Nhưng vô thức liếc qua hình thu nhỏ.
Động tác lập tức cứng lại.
Tôi chộp lấy điện thoại, mở ảnh.
Ảnh chụp trong ánh sáng mờ.
Bối cảnh là quán bar nhấp nháy đèn neon.
Trên bàn lăn lóc bảy tám chai rượu rỗng.
Bùi Dư ngả trong sofa da tối màu.
Cổ áo gió đen mở rộng, lộ xương quai xanh trắng lạnh.
Đôi mắt luôn tỉnh táo của cậu nửa khép, đuôi mắt đỏ lên — rõ ràng đã uống say.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là—
Bên cạnh cậu có mấy tên thanh niên xã hội.
Trong đó một bàn tay đặt ngang nhiên lên vai cậu.
Chủ nhân cánh tay mặc áo T-shirt đầu lâu.
Mái tóc vàng rẻ tiền cực kỳ chói mắt.
Chính là thằng lưu manh trước cửa hàng tiện lợi.
Đây mà là hoạt động của khoa à?!
Đầu tôi “ầm” một tiếng nổ tung.
Chê bẩn mà còn uống rượu với nó thế này?
Chê bẩn mà còn để nó đặt tay lên người?
Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!
Tôi chộp chìa khóa xe và áo khoác lao ra thang máy.
Đồng thời gọi điện cho Bùi Dư.
“Nghe máy… Bùi Dư, con mẹ nó nghe máy!”
Biết rõ cậu là người câm.
Nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm màn hình gọi.
Điện thoại rung sáu lần.
Cuối cùng kết nối.
Chỉ có nhạc ầm ĩ và tiếng huýt sáo ồn ào.
“Bùi Dư! Gửi định vị! Ngay lập tức! Không thì cả đời này anh không quản em nữa!”
Hai giây.
Điện thoại bị cúp.
Ngay sau đó WeChat gửi tới một vị trí:
【CLUB Cass】
Tôi đạp ga hết cỡ.
Bánh xe trượt trên mặt đường mưa.
Thân xe lắc mạnh, tôi ghì chặt tay lái.
Cass cách công ty tôi không xa.
Đó là chỗ loạn nhất khu này, quanh năm tụ tập học sinh trường nghề và đám thất nghiệp.
Một thằng câm đẹp trai như vậy, lại say bí tỉ ở đó.
Khác gì ném miếng thịt sống vào ổ sói.
10
Quãng đường hai mươi phút tôi chạy mười phút.
Tôi không thèm che ô, lao vào quán giữa mưa lớn.
Đèn trong sàn nhảy quét loạn.
Quần ma loạn vũ.
Tôi như kẻ điên lục tung từng khu sofa.
Ở góc xa nhất.
Tôi thấy chiếc áo gió đen quen thuộc.
Bùi Dư ngả trong sofa.
Đầu hơi ngửa.
Ánh đèn lạnh quét qua gò má đỏ.
Thằng tóc vàng ngồi sát bên.
Nửa người gần như dán vào cậu.
Tay cầm ly rượu mạnh, đưa tới miệng Bùi Dư.
Tay kia luồn vào cổ áo gió của cậu.
Mà Bùi Dư không né.
Đôi mắt nửa mở nửa khép.
Giống như con búp bê xinh đẹp mất linh hồn.
Tôi bước tới.
Đá văng bàn kính chắn đường.
“Choang—!”
Tiếng vỡ chói tai.
Chưa kịp để thằng tóc vàng phản ứng.
Tôi túm cổ áo đầu lâu của nó.
Một tay lật cả người nó khỏi sofa.
“Đệt! Mày là thằng nào?! Muốn chết à?!”
Nó ngã ngửa ra đất chửi ầm.
Mấy thằng đàn em lập tức đứng lên, cầm chai rượu.
Nhạc quá to.
Không ai chú ý góc này.
Tôi tiện tay cầm chai rượu chưa mở.
“RẦM!”
Đập vào góc bàn.
Thủy tinh vỡ tung.
Cổ chai sắc nhọn chĩa thẳng mặt nó.
“Tao là anh nó.”
Tôi thở gấp.
“Nay ai dám đụng vào nó nữa, thử xem.”
Mấy thằng nhóc nhìn nhau.
Không dám tiến lên.
Thằng tóc vàng nuốt nước bọt, vẫn chửi vài câu cho có khí thế.
Tôi không thèm nhìn.
Quăng chai.
Túm cổ tay Bùi Dư kéo dậy.
Lúc bị tôi kéo.
Cậu không chống cự.
Chỉ chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt nửa say khi nhìn rõ mặt tôi—
Chớp rất chậm.
Trong mắt đâu có chút hoảng loạn của người say.
Chỉ có ánh sáng nhẹ nhõm và cố chấp.
Cậu đang chờ tôi.
Từ đầu đến cuối tỉnh táo xem vở kịch này.
Tôi không nói gì.
Kéo cậu ra ngoài.
11
“Em rốt cuộc muốn làm cái quái gì?!”
Lý trí tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi quay phắt sang, đè cậu vào cửa kính ghế phụ.
“Em đùa anh à?!”
“Đi loại quán rác rưởi đó, trộn lẫn với loại cặn bã đó, để người ta sờ mó… chỉ để ép anh đến tìm em?!”
Lưng Bùi Dư đập vào kính lạnh.
Nhưng cậu không hề nhíu mày.
Đôi mắt luôn rũ xuống kia.
Giờ nhìn thẳng vào tôi.
Không có hoảng loạn.
Không có sợ hãi.
Thậm chí không có mê loạn của người say.
Chỉ có sự dính nhớp lộ liễu sâu không thấy đáy.
Ánh mắt đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tay túm cổ áo cậu vô thức siết chặt.
“Nói đi!”
Tôi gào lên.
Ngay lập tức nhận ra nực cười thế nào.
Cậu là người câm.
Bùi Dư nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của tôi.
Hầu kết khẽ chuyển động.
Giây sau.
Cậu mượn lực tôi đang túm cổ áo.
Nghiêng người về trước.
Dán trán nóng bỏng vào hõm cổ tôi.
Vừa dựa dẫm.
Vừa cứng rắn.
Tôi cứng đờ.
“Tránh ra!”
Tôi định đẩy cậu.
Nhưng tay kia của cậu đột nhiên nắm chặt vạt áo tôi.
Trong xe rơi vào im lặng quái dị.
Chỉ còn tiếng thở gấp của hai người hòa vào đêm mưa.
“…Bùi Dư.”
“Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Nếu anh đến muộn…”
Cậu lắc đầu trên vai tôi.
Rất nhẹ.
Sau đó ngẩng đầu.
Đôi mắt đen nhìn môi tôi.
Màu đỏ trong mắt càng đậm.
Cậu chậm rãi giơ tay.
Duỗi một ngón trỏ.
Trên vị trí ngay phía trên tim tôi.

