“Sau đó chị ấy gặp người đàn ông có điều kiện rất tốt. Người đó có thể đưa chị ấy ra nước ngoài, cho chị ấy cuộc sống chị ấy muốn.”

“Nhưng chị ấy không muốn một đứa em trai tàn tật.”

“Cho nên chị ấy tìm đến anh.”

Điếu thuốc trong tay tôi đã cháy đến tận đầu.

Ngọn núi lửa đạo đức đè lên tim tôi suốt bảy năm, chắn giữa chúng tôi—

Trước mấy dòng chữ lạnh lẽo đó—

lặng lẽ sụp đổ.

Không có huyết thống.

Không phải bị chị ruột bỏ rơi.

Mà tôi là kẻ ngu bị lừa gánh nợ.

Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là cơn phẫn nộ muốn phá hủy tất cả.

Giận người phụ nữ không biết tung tích kia.

Giận số phận chết tiệt này.

Nhưng dưới lớp phẫn nộ đó—

Ở nơi sâu kín nhất trong tim—

Lại chậm rãi trào ra một cảm giác nhẹ nhõm khó nói thành lời.

Thậm chí chính tôi cũng không muốn thừa nhận.

Khi nhìn thấy bốn chữ “không có huyết thống”.

Sợi dây trong lòng tôi đã căng đến gần đứt suốt bảy năm—

đột nhiên được nới lỏng.

Giống như một tử tù đang chờ tuyên án.

Bỗng nhiên được thông báo rằng bắt nhầm người.

Tôi ném tàn thuốc đi.

“Em sớm đã biết rồi?”

Cậu gật đầu.

“Ngay ngày đầu tiên bị đưa tới?”

Cậu không do dự gật đầu lần nữa.

“Con mẹ nó! Toàn là lũ lừa đảo!”

Tôi chửi một câu.

Rồi giữ lấy sau đầu cậu.

Năm ngón tay cắm sâu vào mái tóc ướt.

Nhắm mắt.

Hung hăng hôn xuống.

Chẳng phải đây là cái “thử một lần” cậu muốn sao?

Vậy thì toại nguyện cho cậu.

14

Tôi bỏ chạy trong hoảng loạn.

Sáu giờ sáng.

Trời vừa hửng.

Khoảnh khắc ký ức quay lại, cả người tôi đông cứng, thậm chí quên cả thở.

Tối qua…

Tôi đã làm cái quái gì?

Những hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu.

Nhưng rõ ràng đến đáng sợ.

Tóc ướt.

Da nóng.

Tiếng thở gấp bị kìm nén.

Và cảnh tôi như con thú mất kiểm soát, đè Bùi Dư xuống sofa, cắn rách môi cậu.

Không chỉ là hôn.

Bảy năm kìm nén bị mấy dòng chữ đó châm lửa.

Tôi thậm chí không nhớ mình dừng lại khi nào.

Chỉ nhớ đôi mắt sáng rực trong bóng tối của Bùi Dư.

Và những vết cào chảy máu trên lưng tôi.

“Đệt.”

Tôi ôm mặt chửi nhỏ.

Xấu hổ.

Hay nói đúng hơn là cảm giác hoang đường gần như nhục nhã, ập xuống như trời sập.

Bảy năm.

Tôi nâng niu cậu như con ngươi suốt bảy năm.

Kết quả thì sao?

Tôi ngủ với cậu ta rồi.

Tôi như kẻ trộm nhát gan.

Nhẹ tay nhặt chìa khóa xe tối qua ném dưới đất.

Áo khoác cũng không lấy.

Trực tiếp mở cửa chạy ra ngoài.

7 giờ rưỡi sáng.

Tôi ngồi trong văn phòng trống không.

Trong gạt tàn đã có sáu bảy đầu thuốc.

Điện thoại úp mặt trên bàn.

Nó không hề rung.

Theo lý thì giờ này Bùi Dư đã dậy.

Tôi không dám mở WeChat.

Thậm chí không dám nghĩ—

Nếu cậu hỏi “Tối qua tính là gì?”

Tôi sẽ dùng lời chết tiệt nào để qua loa.

Thừa nhận tôi bốc đồng?

Hay thừa nhận rằng với cậu trai gọi tôi là anh suốt bảy năm, tôi sớm đã có suy nghĩ không thể nói ra ánh sáng?

Dạ dày co thắt.

Tôi xoa bụng đau, đứng dậy đi tới phòng trà, muốn uống cà phê đen để đè xuống cảm xúc bực bội đến phát điên.

Uống xong cà phê.

Theo thói quen tôi sờ túi.

Phát hiện thuốc lá hết rồi.

Tôi xuống lầu mua thuốc.

Cửa hàng tiện lợi ở cuối con hẻm.

Vừa đi tới đầu hẻm.

Tôi đột ngột dừng bước.

Cách khoảng mười bước.

Có vài người đứng đó.

Trong hẻm không có ánh nắng.

Ánh sáng âm u lạnh lẽo.

Nhưng tôi nhận ra ngay bóng lưng cao gầy đứng giữa.

Áo gió đen.

Lưng thẳng.

Nghiêng mặt trắng lạnh.

Đó là Bùi Dư.

Người đáng lẽ phải đang ngủ trên giường nhà tôi.

Sao cậu lại ở đây?

Không chỉ ở đây.

Trước mặt cậu còn có bốn năm người.

Tên cầm đầu mặc áo đầu lâu.

Mái tóc vàng rẻ tiền chói mắt.

Máu trong người tôi dâng lên đầu ngay lập tức.

Đám rác xã hội này—

Dám đuổi theo chặn cậu dưới công ty tôi?!

Tôi gần như theo bản năng nhặt cục gạch bên bồn cây, chuẩn bị lao tới.

Nhưng giây tiếp theo.

Lời của thằng tóc vàng rõ ràng bay theo gió vào tai tôi.

“Đại ca, thật sự không trách tụi em diễn không tốt đâu.”

Nó khom lưng.

Hai tay đưa lên một vật màu bạc.

Giọng đầy nịnh nọt và kính sợ:

“Anh trai ngài tối qua hung như sát thần vậy! Nửa chai rượu suýt đâm thẳng vào mắt em luôn! Tụi em suýt đái ra quần!”

Bùi Dư hơi nghiêng đầu.

Nhận thứ nó đưa.

Một chiếc bật lửa.

Cậu cúi đầu.

“Tách.”

Nắp bật lửa mở ra.

Ngọn lửa đỏ bật lên.

Châm điếu thuốc giữa ngón tay cậu.

Trong làn khói.

Đôi mắt luôn dịu ngoan của Bùi Dư lúc này lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Cậu lấy ra một phong bì dày.

Tùy tiện ném vào lòng thằng tóc vàng.

Nó bóp thử độ dày.

Lập tức cười toe toét.

“Cảm ơn đại ca! Chiêu khổ nhục kế của anh đúng là tuyệt! Lần sau có việc tốt vậy nhớ gọi tụi em nữa, tụi em đảm bảo diễn cho đủ, tuyệt đối không sờ thêm một cái nào!”

Tôi đứng trong bóng tối ở góc hẻm.

Trong tay vẫn nắm chặt cục gạch đỏ.

Gió bên tai dường như ngừng lại.

Đại ca.

Khổ nhục kế.

Diễn cho đủ.

Scroll Up