“…Ừm, cũng thành thật đấy.”

Tôi khô khốc nói một câu.

“Lên xe. Về nhà.”

Bùi Dư cũng không dây dưa, ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ ngồi vào.

6

Xe rời khỏi khuôn viên trường, hòa vào dòng xe giờ cao điểm.

Trong xe rất yên tĩnh.

Nhưng tôi luôn cảm thấy có ánh mắt dính trên mặt mình.

Đợi đèn đỏ, tôi không nhịn được quay đầu nhìn.

Bùi Dư chống cằm nhìn tôi.

Thấy tôi quay sang, cậu giơ tờ giấy đã chuẩn bị sẵn:

“Anh, tối nay ăn gì?”

Lại là bộ dạng ngoan ngoãn vô hại đó.

Tôi không nhận tờ giấy.

Tay lái xoay gấp, xe đột ngột rẽ vào làn trái.

Suốt đường tôi mở cửa sổ lớn nhất, muốn dùng khói xe và tiếng ồn giờ cao điểm thổi bay câu “tôi là gay” trong đầu.

Nhưng Bùi Dư rõ ràng không định để tôi yên.

Cậu nghiêng người.

Dây an toàn kéo qua vạt áo T-shirt, làm nổi lên đường eo gầy nhưng rắn chắc.

Tờ giấy vàng đó cứ lơ lửng trong tầm nhìn của tôi, giống như thẻ vàng cảnh cáo.

Trước kia thấy cậu ngoan, không nói chuyện nên đỡ phiền.

Bây giờ mới phát hiện—

người câm mà muốn chọc tức người khác, có thể làm người ta nghẹn chết.

Đèn đỏ. Xe dừng.

Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng của cậu.

“Ăn gió Tây Bắc.”

Tôi bực bội nói.

Rồi vươn tay định giật cuốn sổ.

“Tịch thu. Hôm nay cấm em viết.”

Bùi Dư rụt cổ tay tránh.

Cậu ôm cuốn sổ vào lòng, khóe môi cong lên một chút xíu.

Rồi chỉ tay về cửa hàng tiện lợi ven đường, lại chỉ vào bụng mình.

Cử chỉ rất chính đáng.

Tôi trừng cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn thua.

“Cút xuống mua.”

Tôi mở khóa xe.

“Năm phút. Không mua được thì nhịn đói.”

7

Cửa xe đóng “rầm”.

Bùi Dư khoác chiếc áo gió đen rộng, một tay bỏ túi, đi về phía cửa hàng tiện lợi sáng đèn.

Tôi tựa lưng vào ghế.

Khói xe giờ cao điểm lẫn mùi dầu mỡ quán ăn ven đường tràn vào, nhưng vẫn không dập được cơn bực trong bụng.

Qua kính chắn gió, tôi nhìn Bùi Dư đi tới bậc thềm.

Cửa tự động còn chưa mở thì một người từ bên hông bước ra chặn đường.

Một thằng tóc húi cua thấp thấp, nhuộm màu vàng rẻ tiền chói mắt, mặc áo T-shirt hình đầu lâu.

Nó ngậm điếu thuốc, vai lệch lệch, một chân rung rung, chắn trước mặt Bùi Dư.

Nó ngẩng đầu nói gì đó, tay còn không sạch sẽ đặt lên vai Bùi Dư.

Bùi Dư nghiêng người tránh.

Ánh mắt lập tức lạnh đi.

Hai người đứng rất gần.

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Vừa nãy ở trường còn là ma vương phun bình chữa cháy, giờ ở đây giả làm khúc gỗ cái gì?

Thằng tóc vàng tiến thêm một bước, tro thuốc suýt rơi lên áo gió của Bùi Dư.

Bùi Dư không động.

Chỉ hơi cúi đầu.

Từ góc nhìn của tôi chỉ thấy đường quai hàm căng chặt.

Chết tiệt.

Tôi giật mạnh dây an toàn.

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị xuống xe.

Đúng lúc đó—

Cửa cảm ứng cửa hàng tiện lợi “ting” mở ra, vài sinh viên đi ra.

Thằng tóc vàng có vẻ kiêng dè, nhổ bãi nước bọt xuống đất, giơ ngón giữa với Bùi Dư rồi bỏ đi.

Bùi Dư đứng yên một lúc.

Đợi nó rẽ vào ngõ mới như không có chuyện gì mà vào cửa hàng.

Tay tôi rơi khỏi tay nắm cửa, người lại ngã về ghế.

Tim đập hơi nhanh.

Không chỉ vì suýt đánh nhau.

Mà còn vì một suy đoán cực kỳ hoang đường đang điên cuồng nảy sinh.

Không chỉ là gay.

Chẳng lẽ còn dính líu với loại du côn ngoài đường như vậy?

Chỉ vì cậu ta đẹp trai lại câm nên dễ bị mấy tên lưu manh đó để ý?

8

Năm phút sau, cửa ghế phụ mở ra.

Bùi Dư mang theo hơi lạnh của cửa hàng tiện lợi ngồi vào xe.

Cậu ném hai cơm nắm nóng hổi và một chai nước khoáng lên bảng điều khiển.

Cậu nghiêng người định kéo dây an toàn.

“Thằng vừa nãy là ai?”

Tôi không nhìn cậu, mắt nhìn thẳng đèn giao thông phía trước, giọng lạnh như băng.

Tay Bùi Dư đang kéo dây an toàn khựng lại.

Cậu không lấy sổ.

Chỉ cúi mắt, ngón tay vô thức cào mép dây an toàn.

“Nói đi. Đừng giả câm—”

Tôi khựng lại, suýt cắn vào lưỡi.

Cậu vốn là người câm.

Tôi hít sâu, quay đầu nhìn chằm chằm cậu.

“Thằng tóc vàng. Áo đầu lâu.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ.

“Đừng nói là không quen. Không quen sao nó chặn em?”

Bùi Dư ngẩng đầu, ánh mắt vô tội, lắc đầu.

Tôi cười lạnh.

Cơn tức vô danh hoàn toàn đốt cháy lý trí.

“Bùi Dư, em hai mươi tuổi rồi, không phải tám tuổi. Em có khuynh hướng đó anh không quản được.”

“Nhưng tìm người thì cũng phải tìm cho ra hồn.”

Tôi dừng một chút, giọng gần như cay nghiệt:

“Loại vừa nãy, nhìn mặt là biết từng vào đồn.”

“Tìm người yêu à? Lén sau lưng anh quen mấy thứ bất chính đó?”

Con ngươi Bùi Dư co lại.

Cậu nhìn tôi chằm chằm.

Sự vô tội ban nãy biến mất hoàn toàn.

Trong đôi mắt đen dâng lên cảm xúc tôi không hiểu nổi.

Cậu kéo mạnh cuốn sổ.

Viết nhanh mấy chữ.

Xé tờ giấy.

“Bốp!”

Dán thẳng lên giữa vô lăng.

“Bíp——!”

Tiếng còi xe chói tai làm người đi đường giật mình.

Tôi nhìn tờ giấy.

“Nó xin lửa.”

“Em chê bẩn.”

Ngay sau đó cậu viết thêm tờ thứ hai.

Ba chữ, mỗi nét đều như chứa lửa bị dồn nén:

“Em đâu có mù?”

9

Cho đến khi về đến nhà, tôi cũng không dám nói thêm.

Trẻ con lớn rồi.

Có suy nghĩ riêng.

Cuộc chiến tranh lạnh vô lý này kéo dài ba ngày.

Bùi Dư không còn nhét những tờ giấy màu sắc viết lời vượt giới hạn cho tôi nữa.

Thậm chí cậu còn tránh mặt tôi, đi sớm về muộn.

Scroll Up