Năm năm trước, bạn gái cũ ra nước ngoài, vứt cậu em trai câm của cô ấy lại cho tôi.
Năm năm sau, cậu em đưa tờ giấy nhớ lên trước mặt tôi:
“Anh, hôm nay có thể hôn em không?”
Tôi vò nát tờ giấy.
Cậu ấy lại đưa thêm một tờ khác:
“Vậy để em hôn anh nhé?”
Tôi vừa đá vừa đẩy người ra khỏi cửa:
“Cút cho ông!”
Cậu ấy đáng thương ngồi xổm ngoài cửa, giơ tờ giấy mới viết lên:
“Vậy em có thể “lăn” cùng anh trai không?”
Tôi nheo mắt.
Ngày xưa sao tôi lại không nhìn ra thằng nhóc này lòng dạ sâu xa như vậy chứ?
1
“Anh, dậy chưa?”
Bị đẩy một cái, tôi mở mắt ra.
Bùi Dư mặc áo ba lỗ, ngồi xổm bên giường, trong tay giơ quyển sổ giấy nhớ, đôi mắt sáng rực nhìn tôi.
Lông mi cậu ấy rất dài, đuôi mắt hơi xếch lên, lúc nhìn người khác trông giống hệt một con mèo búp bê xinh đẹp, da lại còn trắng…
Tôi ngẩn người một lúc mới hoàn hồn.
Giọng khàn khàn:
“Mấy giờ rồi?”
Cậu ấy lật tờ giấy sang mặt sau, trên đó viết:
“Sáu giờ rưỡi, em làm bữa sáng rồi.”
Tôi lập tức xoay người, trùm chăn kín đầu.
“Bảy giờ gọi anh dậy.”
Bùi Dư không nhúc nhích.
Vài giây sau, một tờ giấy mới được nhét vào khe chăn.
Tôi cầm lên nhìn.
“Anh, dáng vẻ khi ngủ của anh thật quyến rũ.”
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
“Bùi Dư, em ngứa đòn rồi đúng không?!”
Cậu ấy cười, không phát ra tiếng, vai rung rung.
Sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cửa vừa đóng, lại có một tờ giấy nhớ chui vào từ khe dưới cửa.
Tôi nhặt lên xem.
“Bữa sáng nguội rồi em sẽ buồn lắm đó, anh.”
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đó hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng đành cam chịu mà xuống giường.
2
Bùi Dư không phải em trai tôi.
Là bạn gái cũ ném cho tôi nuôi.
Năm năm trước, tôi và Bùi San chia tay kiểu đứt gánh giữa đường.
Cô ấy dắt người đến trước mặt tôi.
“Em trai tôi, giao cho anh nuôi.”
Lúc ấy tôi vừa bị cô ấy đá, mặt xanh như tàu lá.
“Ý em là gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Cô ấy đẩy kính râm lên.
“Em phải ra nước ngoài học nâng cao, ít thì một năm, nhiều thì ba năm năm. Bố mẹ em chẳng trông cậy nổi. Bùi Dư hợp với anh, giao cho anh em yên tâm.”
“Nhưng chúng ta chia tay rồi!”
“Chia tay đâu có nghĩa là thành kẻ thù.” Cô ấy nói rất hùng hồn.
“Chẳng phải anh từng nói sẽ luôn đối xử tốt với em sao? Tốt với em trai em cũng tính.”
“Dù sao anh rảnh cũng là rảnh.”
Bùi Dư đứng bên cạnh cô ấy, cúi đầu, trong tay siết chặt một cuốn sổ nhỏ.
Tôi nhìn cậu ấy một cái, rồi nhìn Bùi San.
“…Em hỏi ý cậu ấy chưa? Cậu ấy đồng ý không?”
Bùi San xoa đầu Bùi Dư.
“Tiểu Dư, em muốn sống với anh Dữ Bạch không?”
Bùi Dư ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái.
Sau đó cúi xuống viết một dòng vào cuốn sổ, giơ lên cho tôi xem.
“Anh, em sẽ rất ngoan.”
Năm đó cậu ấy mười ba tuổi, gầy gò nhỏ bé.
Đứng ở cửa căn phòng thuê của tôi, cứ như thể nếu tôi không nhận thì sẽ chẳng còn ai chịu nhận cậu ấy nữa.
Tôi còn có thể nói gì?
Tôi chỉ có thể nói:
“…Vào đi.”
Bùi San thở phào nhẹ nhõm, cười lên.
“Em biết ngay anh là tốt nhất mà.”
Rồi cô ấy quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại lần nào.
3
Một đi là năm năm.
Trong thời gian đó, tôi từng thử liên lạc với cô ấy.
Email như đá ném xuống biển, điện thoại thì vĩnh viễn bận máy, tài khoản mạng xã hội xóa sạch không còn dấu vết.
Cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.
Bùi Dư chưa bao giờ hỏi chuyện của chị mình.
Mỗi lần tôi nhắc đến, cậu ấy chỉ cụp mắt xuống, viết lên giấy:
“Chị có việc của chị.”
Tôi không biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì.
Nhưng đúng là cậu ấy rất ngoan.
Ngoan đến mức đôi khi tôi quên mất, đứa trẻ này thật ra đã bị chính chị ruột bỏ rơi.
Năm cuối cấp ba, tôi đưa đón Bùi Dư đi học.
Những ngày thi đại học, tôi xin nghỉ để đứng chờ ngoài phòng thi, căng thẳng muốn chết.
Cứ như đang đưa chính con trai mình đi thi.
May mà Bùi Dư không phụ kỳ vọng của tôi, thi đỗ vào đại học ngay tại địa phương.
Ngày có điểm thi vừa hay là sinh nhật mười tám tuổi của Bùi Dư.
Hôm đó, tôi đặt cho cậu ấy một cái bánh kem, hai người cùng ăn ở nhà.
Sau khi thổi nến xong, cậu ấy đưa qua một tờ giấy nhớ.
“Anh, em có một điều ước sinh nhật.”
Tôi còn tưởng là máy chơi game, vé concert hay gì đó.
“Nói đi.” Tôi hào phóng phất tay. “Không quá ba nghìn thì anh đều đáp ứng.”
Năm năm này tôi cũng đâu có ngồi không.
Đã từ nhân viên bình thường phấn đấu lên đến giám đốc Lục.
Chừng đó tiền tôi vẫn có.
Bùi Dư mím môi, lại viết thêm một dòng.
“Em muốn hôn anh một cái.”
Miếng bánh kem mắc ngay cổ họng, tôi suýt chết nghẹn.
“Khụ khụ khụ— Bùi Dư em viết cái gì thế!”
Cậu ấy chớp mắt, mặt vô tội, lật tờ giấy sang mặt sau cho tôi xem.
“Là kiểu hôn giữa người nhà.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mắng:
“Nói sớm không được à.”
Sau đó tôi tiện tay hôn lên trán cậu ấy một cái.
“Được rồi, sinh nhật vui vẻ.”
Bùi Dư sững ra một chút.
Rồi cúi đầu viết một tờ mới đưa cho tôi.
“Anh, em nói không phải kiểu này.”
Bên dưới tờ giấy còn vẽ một hình người que đơn giản, chỉ vào môi mình.
Tôi: “…”
Tôi vò tờ giấy đó thành cục, nhét vào miệng cậu ấy.
“Nuốt vào.”
Sau đó hung dữ cảnh cáo:
“Sau này còn viết kiểu này nữa, viết một lần thì nuốt một lần!”
4
Kể từ hôm đó, phong cách giấy nhớ của Bùi Dư thay đổi hẳn.
Trước đây là:
“Anh, hôm nay ăn gì?”
“Anh, em về rồi.”
“Anh, chào buổi sáng.”
Bây giờ là:
“Anh, hôm nay có thể hôn em không?”
“Anh, hôm nay anh đẹp trai quá.”
“Anh, em nhớ anh.”
“Anh, em có thể thích anh không?”
Một ngày viết hai ba chục tờ.
Ngăn bàn làm việc của tôi nhét đầy giấy nhớ của cậu ấy, túi áo có, túi quần có, ngay cả ngăn ngoài ví tiền cũng có.
Đồng nghiệp nhìn thấy, hỏi tôi:
“Dữ Bạch, cậu bị ai tỏ tình à?”
Tôi mặt không cảm xúc:
“Bị con khỉ quậy nhà tôi quấy rối.”
“Khỉ quậy gì, để tôi xem nào—”
Cô ấy rút một tờ ra, đọc thành tiếng:
“Anh, tối qua em mơ thấy anh, trong mơ anh…”
Tôi giật phắt lấy.
“Đừng đọc nữa.”
Ánh mắt đồng nghiệp đầy ẩn ý:
“Con khỉ quậy nhà cậu hình như không được đơn thuần cho lắm.”
Tôi: “…”
Tối về nhà, tôi chặn Bùi Dư lại ở phòng khách.
Lôi hết giấy nhớ ra, chồng thành một xấp.
“Bùi Dư, tự em nhìn xem em đã viết những thứ gì.”
Bùi Dư liếc qua đống giấy nhớ đủ màu đó, cúi đầu viết một dòng lên sổ, giơ lên.
“Đều là lời thật.”
“Lời thật cũng không được nhét lung tung khắp nơi! Hôm nay đồng nghiệp anh suýt nữa đọc to trước cả văn phòng rồi.”
Tôi chỉ vào một tờ màu hồng trong đó,
“Cả tờ này nữa. Tự em đọc đi.”
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn một cái, giơ sổ lên.
“Viết khá hay mà.”
“Hay cái con khỉ!”
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu ấy, cố hết sức làm mình trông giống một người giám hộ nghiêm túc.
“Bùi Dư, anh hơn em bảy tuổi. Khi em đến chỗ anh năm mười ba tuổi, cao còn chưa tới ngực anh. Anh dạy em làm bài tập, đưa em đi tiêm phòng, họp phụ huynh cũng ngồi suốt năm năm.”
Tôi dừng một chút.
“Những suy nghĩ đó của em dành cho anh, không thích hợp.”
Cậu ấy không động bút, chỉ cụp mắt ngồi đó.
Rất lâu sau mới viết:
“Những suy nghĩ nào?”
Rồi lại viết tiếp:
“Em chỉ xem anh là người nhà em thích nhất thôi mà.”
“Em trai mơ thấy anh trai, rất bình thường mà?”
Không biết vì sao, rõ ràng đã có được câu trả lời mình muốn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim tôi lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tôi gật đầu một cách máy móc:
“Vậy thì tốt…”
5
Ngày hôm sau, tôi đuổi Bùi Dư đến trường.
Tuy cậu ấy không nói được, nhưng hình như ở trường sống khá ổn.
Ngoại hình đẹp trai, lại học nghệ thuật — kiểu soái ca câm u sầu như vậy ở đại học đúng là “đòn chí mạng”.
Tiễn xong vị “đại Phật” này, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm làm việc.
Tôi bận rộn đến tận chiều tối thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Là cố vấn học tập của Bùi Dư gọi.
Trong lòng tôi “thịch” một cái.
Không phải là đánh nhau ở trường đấy chứ?
Thằng nhóc này nhìn ngoan ngoãn vậy thôi, chứ ra tay thì đen lắm.
Tôi nghe máy.
Giọng cố vấn có chút phức tạp:
“Xin hỏi là phụ huynh của Bùi Dư phải không? Anh Lục?”
“Là tôi. Bùi Dư làm sao vậy?”
“À… là thế này, hôm nay có một nữ sinh tỏ tình với em ấy…”
Tôi thở phào.
“Thế thì tốt mà?”
“Không phải… chủ yếu là…”
Cô ấy ngập ngừng một chút.
“Cô bé đó xếp rất nhiều nến dưới ký túc xá, người xem khá đông. Bùi Dư… trước mặt tất cả mọi người… dùng bình chữa cháy phun tắt hết nến.”
Tôi: “……”
Đúng là chuyện Bùi Dư có thể làm ra.
“Còn nữa,” cô giáo thở dài,
“cô bé đó tức quá khóc luôn, hỏi Bùi Dư thích kiểu người như thế nào. Bùi Dư viết cho cô ấy một tờ giấy, cô ấy đọc xong còn khóc dữ hơn. Chuyện này tuy không vi phạm nội quy, nhưng ảnh hưởng cũng không tốt lắm… Anh có thể đến trường một chuyến không?”
Đầu tôi bắt đầu đau.
“Được, tôi qua ngay.”
Đến Đại học A, trời đã tối hẳn.
Tôi nhìn thấy Bùi Dư đứng dưới lầu khu hành chính.
Cậu ấy đứng dưới đèn đường, đeo túi một bên vai, tư thế tùy ý, trong tay vẫn cầm quyển sổ giấy nhớ chưa viết xong.
Mấy cô gái đi ngang qua đều lén nhìn cậu.
Thấy tôi, mắt cậu lập tức sáng lên.
Cậu bước nhanh tới, rất tự nhiên đưa tay định cầm chìa khóa xe giúp tôi.
Tôi tránh tay cậu, nghiêm mặt:
“Ghê gớm nhỉ Bùi Dư. Dám dùng bình chữa cháy phun người ta luôn à?”
Bùi Dư chớp mắt, rút bút viết:
“Có nguy cơ cháy nổ.”
“……”
Tôi nghẹn họng.
“Thế người ta hỏi em thích kiểu gì, em viết cái gì mà làm người ta khóc dữ vậy?”
Bùi Dư khựng lại.
Cậu cúi đầu, có vẻ hơi do dự.
“Đưa đây anh xem.”
Tôi đưa tay ra.
Bùi Dư mím môi, chậm rãi lấy ra một tờ giấy nhớ từ túi.
Tôi mở ra.
Trên đó chỉ có ba chữ bay bướm:
“Tôi là gay.”
Tôi sững lại.
Không hiểu sao trong đầu đột nhiên hiện lên tờ giấy buổi sáng bị tôi vò nát—
“Anh, hôm nay em có thể hôn anh không?”
Cái cảm giác quái dị lại bò dọc sống lưng.

