“Chu Nam! Cậu mới là người tửu lượng kém!”

Tôi tức giận nói.

Chu Nam: ?

“Ha ha ha ha… Cẩn ca, anh mau đưa cậu ấy về đi, thằng bé bắt đầu nói sảng rồi.”

A a a a a, chết tiệt Chu Nam!

Lúc xuống lầu, Vi Sinh Mặc đi cùng bọn tôi một đoạn. Cậu ta không về ký túc mà về thẳng nhà.

Sau khi tạm biệt, Tiêu Cẩn Trạch gọi taxi.

Trong lúc đợi xe, tôi giãy ra khỏi tay đang đỡ mình của cậu.

“Tôi không sao, không cần đỡ.”

Tay cậu lại vòng qua.

“Ngoan một chút, đừng quậy.”

Tôi: ?

Câu nói dầu mỡ gì vậy trời.

Lên xe, cậu chu đáo mở toàn bộ cửa sổ bên phía tôi.

Để gió thổi cho dễ chịu.

“Bác tài, phiền bác chạy chậm một chút. Bạn cháu hơi say, chạy nhanh sợ cậu ấy nôn.”

Bác tài lập tức gật đầu.

Xe chạy chậm nên càng dễ ngủ, tôi dựa vào ghế, không biết từ lúc nào đã ngủ mê.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm giác có người đang bế mình.

Muốn tỉnh lại thì lại cảm thấy có người vỗ nhẹ lưng, rồi lại chìm vào yên tĩnh.

Gió tháng 11 vẫn rất lạnh.

Tôi cảm giác mình bị lạnh đến mức đầu óc hơi tỉnh lại.

Nhưng vẫn không mở mắt.

Trong mũi là mùi quen thuộc — mùi gỗ nhàn nhạt tôi thường ngửi thấy trên người Tiêu Cẩn Trạch.

Mùi hương rất dễ chịu, khiến đầu óc tôi gần như ngừng suy nghĩ.

“Ưm… Tiêu Cẩn Trạch…”

Tôi thích cậu…

Rất thích…

Lúc thực sự tỉnh táo là khi được đặt xuống giường.

Tôi mơ màng chống người dậy.

“Ừm… về rồi à?”

“Ừ, về rồi. Muốn ngủ không?”

“Chưa… chưa tắm. Người toàn mùi rượu, tắm xong rồi ngủ.”

“Ừ, vậy xuống tắm đi.”

Sau khi tắm xong, đầu óc tôi cũng tỉnh lại.

Bỏ quần áo bẩn vào máy giặt.

Quần lót thì bỏ vào chậu giặt tay rồi đem phơi.

Rót một cốc nước nóng uống.

“Tiêu Cẩn Trạch, là cậu cõng tôi về à?”

Tiêu Cẩn Trạch đang làm gì đó trên máy tính.

Cậu tranh thủ trả lời tôi:

“Ừ.”

“Ồ, cảm ơn.”

Tôi lấy điện thoại ra chơi game rắn tham ăn.

Không biết có phải vì uống rượu nên đầu óc choáng không, con rắn còn chưa kịp lớn đã game over.

Tức đến mức tôi chỉ muốn thò tay vào màn hình tát mỗi con rắn một cái.

Chơi game mà cũng muốn tức chết.

Thế là dứt khoát thoát game, đi rửa mặt đánh răng.

Đợi quần áo giặt xong.

Tôi qua phơi hết lên.

Chào Tiêu Cẩn Trạch một tiếng, cuối cùng cũng nằm lên chiếc giường mềm của mình, chìm vào giấc ngủ.

9

Hội thao mùa đông sắp đến.

Trong lớp đã bắt đầu đăng ký rồi.

Lần này có điền kinh, hội thao vui nhộn và cả giải bóng rổ.

Nhưng ngoài vài môn đơn giản đã đăng ký kín, thì những môn như 800m, 1000m, 3000m, đẩy tạ, kể cả bóng rổ nữ bắt buộc phải đăng ký… vẫn chưa đủ người.

Môn 3000m thậm chí không có ai đăng ký.

Lớp trưởng hỏi trên bục mấy lần vẫn không ai chịu.

Thế là dùng phương pháp đơn giản mà thô bạo:

Bốc thăm.

Những người chưa đăng ký môn nào phải bốc thăm.

Người đã đăng ký hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt thì không cần.

Tôi đã đăng ký nhảy xa và nhảy dây vui nhộn.

Nên không liên quan.

Tiêu Cẩn Trạch đăng ký nhảy cao và bóng rổ.

Cũng không cần bốc.

Vi Sinh Mặc và Chu Nam đều đăng ký bóng rổ.

Trong đó Vi Sinh Mặc còn đăng ký sút bóng vào khung thành.

Chu Nam đăng ký đẩy tạ, 100m và 1000m.

Những hoạt động này cuối kỳ sẽ được cộng điểm đánh giá tổng hợp.

Nếu đạt giải còn được cộng thêm riêng.

Tất nhiên tôi không trông mong mình đạt giải.

Chỉ cần có điểm cộng là được.

Trên “Mộng Không Gian” cũng đăng một hoạt động:

Tình nguyện viên giải bóng rổ.

Tôi và Triệu Tân Viên không đăng ký bóng rổ nên hẹn nhau tranh suất này.

Hoạt động văn thể 10 giờ công đó!

Bình thường mỗi hoạt động chỉ được 1–3 giờ.

Tôi cực kỳ thèm.

10:20 mở đăng ký.

Tôi đặt báo thức trước 2 phút, sợ quên.

Còn vài giây, tay tôi đã điên cuồng bấm rồi.

Không ngoài dự đoán.

Giành được!

Vui quá (。ò ∀ ó。)

Tôi nhắn cho Tiểu Viên.

Đường Có Hơi Trắng:

【Tôi giành được rồi!】

Bút Sáp Shin:

【Tôi cũng giành được】

Bút Sáp Shin:

【Xem thứ hạng rồi, tôi là người cuối cùng giành được haha.jpg】

Giành được: hihi

Nhưng tiết sau là Hóa học: không hihi nữa.

“Ê Tiêu Cẩn Trạch, lát nữa thầy Hóa mà gọi tôi trả lời thì cậu cứu tôi nhé.”

Tôi nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

“Được, nhưng tôi không thể gợi ý miễn phí.”

Tôi: hả?

Ai đời gợi ý cho bạn mà còn đặt điều kiện?!

Tôi lẩm bẩm nhỏ:

“Điều kiện để sau đi, nếu bị gọi rồi tính.”

Hừ!

Chưa chắc gọi tôi đâu.

Sự thật chứng minh.

Tôi đúng.

Không bị gọi.

Nhưng lại bị gọi lên bảng viết chính tả…

Viết ký hiệu các nguyên tố nhóm chính trong bảng tuần hoàn.

Không chỉ viết đúng mà còn phải ghi đúng chu kỳ.

Hehe.

May mà lúc xuống tôi đã xem qua.

Thế là viết được hết.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình không phải đang học đại học.

Mà là đang học cấp ba!

10

Ngày hội thao.

Đầu tiên là lễ khai mạc.

Kết thúc rồi thì các môn bắt đầu.

Nhảy xa và nhảy dây là ngày mai và ngày áp chót.

Scroll Up