Nên hôm nay tôi không có hoạt động.
Vi Sinh Mặc có thi sút bóng, Chu Nam đi cùng cậu ta.
Triệu Tân Viên có môn ném rổ, nên tôi đi xem.
Tiêu Cẩn Trạch đi theo phía sau tôi.
Cái gọi là ném rổ…
Thật ra chỉ là ném đơn giản.
Mỗi người ném 10 quả.
Triệu Tân Viên vào 8 quả.
Thành tích khá tốt.
Nghe nói sân bên cạnh có người ném 9 quả.
Tiểu Viên xuống sân với vẻ mặt tiếc nuối.
Lỡ mất hai quả.
Sau đó bọn tôi cũng không có hoạt động gì.
Ban đầu định ra ngoài trường.
Nhưng thấy chú bảo vệ đứng chặn ở cổng.
Thế là chỉ còn cách quay sang…
căng tin.
Đi mua cơm trưa.
11
Cuối cùng cũng đến ngày thứ hai.
Nhảy xa và nhảy cao đều thi vào buổi sáng.
Vừa hay Triệu Tân Viên cũng đăng ký nhảy xa.
Thế là ba người bọn tôi cùng đến sân bóng đá.
Lấy số báo danh dán lên áo.
Sau đó tôi và Tiểu Viên tách ra khỏi Tiêu Cẩn Trạch.
Buổi sáng nắng chưa gắt.
Nhưng vì người phía trước đông.
Nắng càng lúc càng nóng.
Chưa đến lượt nên bọn tôi chạy sang xem nhảy cao.
Đầu tiên là nữ, xong mới đến nam.
Nhìn các nữ sinh nhảy đủ kiểu.
Bọn tôi cười nghiêng ngả.
Dần dần cũng đến lượt nhảy xa.
Triệu Tân Viên nhảy trước.
Cách một người mới đến tôi.
Cũng chỉ là góp mặt cho đủ số.
Thành tích của hai đứa chỉ có thể nói là… không tốt cũng không tệ.
Nhảy xong.
Tôi mới phát hiện Tiêu Cẩn Trạch vẫn đứng bên đường chạy nhìn tôi.
Không hiểu sao mặt tôi nóng lên.
Thật là… biết vậy nhảy xa hơn chút.
Còn nhìn nữa là móc mắt cậu ra!
Đến lúc thi nhảy cao nam.
Tôi phát hiện cũng có vài người khá giỏi.
Nhưng so với Tiêu Cẩn Trạch thì vẫn kém một chút.
Hôm nay cậu mặc quần short.
Khi chạy, cơ bắp chân đầy sức mạnh.
Động tác gọn gàng.
Bật lên, tiếp đất.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Xung quanh vang lên từng đợt reo hò.
Nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn, người cũng im lặng hơn.
Tôi phát hiện đôi mắt sâu thẳm của cậu không chỉ nhìn người rất dịu dàng.
Khi làm việc cũng cực kỳ tập trung.
Như thể chỉ chú tâm vào một việc và làm nó thật tốt.
Tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ.
Nếu cậu cũng thích tôi thì tốt biết bao.
Đáng tiếc…
Không có nếu như.
Sau khi thi nhảy dây xong.
Gần một tuần sau.
Giải bóng rổ cũng bắt đầu.
Bóng rổ được tổ chức sau khi hầu hết các môn khác kết thúc.
Để tránh trùng lịch.
Có tám sân bóng.
Bốn sân nữ, bốn sân nam.
Tôi và Triệu Tân Viên may mắn được phân cùng nhóm tình nguyện viên.
Nhóm 5.
Triệu Tân Viên làm trọng tài, còn tôi ghi điểm.
Còn ba người khác cùng nhóm.
Hôm nay lớp tôi thi nữ trước.
Kết quả…
Thua thảm.
Vì bên kia có ba nữ sinh học thể thao.
Không đánh lại, hoàn toàn không đánh lại.
Ngày hôm sau mới đến đội nam.
Nhưng xui là họ thi ở sân số 6.
Ngay cạnh sân của chúng tôi.
Đáng tiếc không được ghi điểm cho lớp mình.
Nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn.
Tất nhiên…
Nhìn Tiêu Cẩn Trạch là nhiều nhất.
Không còn cách nào.
Cậu ấy quá nổi bật.
Muốn không chú ý cũng khó.
Quả bóng vào tay cậu thì không có quả nào không vào rổ.
Mỗi lần ghi điểm đều khiến các nữ sinh lớp tôi hét lên.
To nhất cả sân.
Giữa giờ nghỉ đổi sân.
Tôi thấy một cô gái cầm chai nước khoáng Tiêu Cẩn Trạch đã uống trước đó đưa cho cậu.
Cậu ấy nhận.
Và uống.
Tôi cảm thấy khó chịu.
Cô ta cố ý.
Vì trước đó tôi đã thấy cô ta luôn nhìn về phía chai nước.
Còn cố tình đứng gần đó như canh sẵn.
Bên cạnh cô ta là bạn mình.
Hai người thỉnh thoảng bàn tán gì đó.
Mỗi khi Tiêu Cẩn Trạch ghi điểm thì hét to nhất.
Đến giờ nghỉ.
Bạn của cô ta lên trước.
Đưa hai chai nước cho lớp trưởng thể thao và Chu Nam.
Sau đó cô gái kia mới đưa chai của Tiêu Cẩn Trạch cho cậu.
Và cậu nhận.
Tôi quay đầu đi.
Không nhìn nữa.
Trong lòng chua chua khó chịu.
Thầm thích là vậy.
Không có tư cách quản.
Chỉ có thể lặng lẽ ghen trong lòng.
11
“Cậu… có phải không vui không?”
Thấy tôi mặt mày ủ rũ, Triệu Tân Viên cuối cùng cũng hỏi.
“Tớ lộ rõ vậy à?”
Cậu ấy gật đầu.
“Không phải là rõ đâu… mà là cực kỳ rõ.”
“Haiz… không sao, không sao đâu.”
Triệu Tân Viên cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ vai tôi.
Từ ngày đầu tiên của giải đấu, sân số 5 vẫn chưa từng xếp đến lượt lớp tôi.
Thế nên tôi chỉ có thể đứng ở sân 5, nhìn đội nam lớp mình từng trận từng trận tiến vào chung kết.
Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm.
Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, tôi cũng có thể nghĩ thành… có phải ông trời đang nói với tôi rằng duyên phận của chúng tôi quá nông cạn không.
Cả đời này… có lẽ chỉ có thể làm bạn.
Thậm chí sau khi tốt nghiệp, có khi cũng chẳng còn liên lạc nữa…
Tôi nghĩ rất nhiều.
Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là: chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ này cho đến lúc tốt nghiệp.
Một người học bá như Tiêu Cẩn Trạch, sau khi tốt nghiệp không phải thi nghiên cứu sinh, đi du học, thì cũng khởi nghiệp hoặc đi làm.
Có lẽ… chúng tôi thật sự sẽ không còn liên lạc.
Nghĩ vậy… lại càng buồn hơn.
Chung kết diễn ra vào tuần thứ ba, ngày cuối cùng.
Không ngờ lớp tôi lại được xếp thi đấu ở sân số 5.

