“Không sao, cậu nói đi.”

“Không cần chuyển, chút tiền thôi.”

Tôi — tiền tiêu vặt một tháng 1200 tệ: ?

Rất tốt.

Lại là một ngày ghen tị với người giàu.

Trong lúc ăn cơm.

Tôi lén nhìn trộm cậu ấy.

Từ đôi lông mày đậm, đến sống mũi cao, rồi đôi môi hơi chu ra, còn đôi tay trắng dài lớn hơn tay tôi một cỡ.

Đột nhiên nhớ đến một câu nói.

Cái gì mà…

Người có lông mày rậm thì ham muốn mạnh.

Sống mũi cao, ngón tay dài thì chỗ kia cũng…

A a a a!

Không được nghĩ! Không được nghĩ!

Sắc tức là không, không tức là sắc.

Phú cường dân chủ văn minh hài hòa

Tự do bình đẳng công chính pháp trị

Ái quốc kính nghiệp thành tín hữu thiện

Ăn cơm! Ăn cơm! Ăn cơm!

Buổi tự học tối, Chu Nam @ bọn tôi trong nhóm ký túc xá.

Hóa ra cuối tuần này là sinh nhật cậu ấy, vừa đặt một phòng riêng ở quán.

Bảo bọn tôi nhất định phải đến chơi.

Cậu ấy còn mời thêm mấy người bạn của mình.

Tiêu Cẩn Trạch ngồi ngay cạnh tôi.

Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy xem, nhỏ giọng hỏi:

“Chu Nam cuối tuần sinh nhật, mời bọn mình, cậu đi không?”

“Cậu đi không?”

Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu.

Cậu ấy cũng gật.

“Được, vậy đi.”

7

Cuối tuần.

Chu Nam lái xe đưa bọn tôi qua đó.

Đến nơi, cậu ta dẫn chúng tôi vào đại sảnh.

Quản lý vừa thấy cậu ta liền bước tới chào:

“Chu thiếu.”

Chu Nam chỉ vào bọn tôi.

“Dẫn bạn tôi vào phòng riêng.”

Sau đó quay sang bảo bọn tôi cứ vào trước, cậu ta ra ngoài gọi điện thoại.

Đến phòng riêng, quản lý nói vài câu xã giao rồi rời đi.

Là một đứa lớn lên chính hiệu ở nông thôn như tôi, đây là lần đầu tiên tới một nơi sang trọng như vậy.

Tò mò nhìn ngó khắp nơi, sờ chỗ này chạm chỗ kia.

Còn bóp thử cái đĩa hoa to đặt trên bàn.

Ừm, hoa giả.

Hết tò mò rồi.

Tôi quay lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra chơi game.

Trong lúc đó phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.

Chu Nam cũng từ ngoài quay lại.

Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Cẩn Trạch.

Vừa dọn đủ món thì bạn của Chu Nam cũng tới.

Hai nam một nữ.

Hai người nam là bạn thân từ nhỏ của cậu ta, còn cô gái là em gái ruột.

Hai bên làm quen với nhau một lượt rồi bắt đầu ăn.

Bữa này đúng là thịnh soạn thật, nhiều món còn là món tôi cực kỳ thích.

Thế là tôi thoải mái ăn.

Chu Nam kéo bạn thân của mình và Tiêu Cẩn Trạch bắt đầu đấu rượu.

Rượu được mang lên hết chai này đến chai khác.

Nhìn Tiêu Cẩn Trạch uống hết ly này đến ly khác mà mặt vẫn không đổi sắc, trong lòng tôi còn có chút lo lắng.

“Ê ê, hai người kia sao không uống?”

Chu Nam nói tôi với Vi Sinh Mặc.

Tôi lắc đầu.

“Không uống.”

Cho dù có uống thì tôi cũng chỉ uống bia nhẹ thôi.

Loại rượu họ đang uống… xin lỗi, tôi chưa từng thấy.

Nhưng chỉ cần ngửi mùi cũng biết nồng độ chắc chắn không thấp.

Vi Sinh Mặc liếc cậu ta một cái, lười đến mức chẳng buồn trả lời.

Chu Nam “hây” một tiếng, trực tiếp đưa ly rượu trong tay tới trước mặt Vi Sinh Mặc.

“Bày đặt, uống!”

Vi Sinh Mặc bị ép nên cũng uống.

Chu Nam quay sang tôi.

“Tiểu Bạch, thử một chút đi~ ngon lắm.”

Giống hệt bà sói dụ trẻ con.

Em gái cậu ta lập tức kéo tai cậu ta.

“Anh làm gì thế? Ép người ta uống. Người ta không uống thì phạm pháp à?”

“Ôi ôi, buông ra đi, anh không ép nữa là được chứ gì.”

Cô em gái quay sang tôi cười áy náy.

“Anh trai, đừng nghe anh em nói bậy. Loại rượu họ uống nồng độ cao lắm, không hợp với mình đâu.

Này, anh uống loại rượu trái cây của em đi, độ cồn thấp, ngon lắm, còn có mùi sữa nhẹ, hợp với anh đó.”

Tôi lập tức động lòng, nhận lấy chai rượu trái cây cô đưa.

“Cảm ơn.”

Rót một ít ra ly, nếm thử một ngụm.

Hơi cay nhẹ, mùi trái cây rất đậm, đúng là còn có chút hương sữa.

Vừa giống rượu, lại giống nước trái cây.

Nhưng đúng là rất ngon.

“Ngon thật.”

“Đúng không.”

Cô em gái nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh.

Sau đó tôi uống hết cả chai đó.

Dư vị vẫn còn mãi.

Em gái Chu Nam lại đưa tôi thêm hai chai, nói là bản thân cũng uống không hết, cho tôi uống cùng, uống không hết thì mang về.

Tôi mở một chai tiếp tục uống.

Trong lúc đó, khóe mắt tôi thấy Tiêu Cẩn Trạch cất chai còn lại đi.

“Chai này tôi giữ giúp cậu, về rồi uống.”

“Được.”

8

Ăn xong bữa đó, Chu Nam lại đề nghị đi KTV hát karaoke.

Lúc này tôi đã bắt đầu thấy đầu hơi choáng.

Không ngờ rượu trái cây lúc uống thì không thấy gì.

Nhưng hậu vị lại khá mạnh

(tất nhiên tôi tuyệt đối không thừa nhận là do tửu lượng mình kém).

“Sao vậy, khó chịu à?”

Trong lòng tôi không muốn Tiêu Cẩn Trạch nghĩ tửu lượng mình kém.

“Không có gì khó chịu đâu, tôi ổn mà.”

Tiêu Cẩn Trạch nhìn gương mặt đỏ ửng và ánh mắt mơ màng của tôi.

Rõ ràng là… không tin chút nào.

“Chu Nam, bọn tôi không đi đâu. Tôi đưa Tiểu Bạch về ký túc trước.”

Chu Nam quay đầu thấy Tiêu Cẩn Trạch đang đỡ tôi, “ồ” một tiếng.

“Tiểu Bạch tửu lượng kém thật à. Được rồi, hai cậu về trước đi.”

Tôi chỉ muốn khóa miệng Chu Nam lại.

Scroll Up