“Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Trời ơi.
Trời ơi!
Biết thả thính vậy luôn à.
Nếu cậu ta là trai thẳng, tôi bắt Tiểu Viên Tử livestream ăn…!
Mấy ngày còn lại bọn tôi đều ở ký túc xá.
Ngoài ăn cơm, lấy hàng chuyển phát, đi dạo phố ăn vặt, thì toàn nằm trên giường chơi game online với Tiểu Viên Tử và xem video.
Tất nhiên chỉ là tôi thôi.
Tiêu Cẩn Trạch thì thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài với tôi.
Còn khi ở ký túc xá, phần lớn thời gian cậu ấy ngồi làm việc trên máy tính.
Đôi khi tôi tò mò ghé đầu sang nhìn màn hình.
Kết quả là một đống dữ liệu và tài liệu dày đặc.
Nhìn đến hoa mắt chóng mặt.
Không hiểu có gì hay.
5
Mấy ngày đó trôi qua một cách mơ mơ hồ hồ.
Một hôm các câu lạc bộ tuyển thành viên mới.
Các câu lạc bộ dựng bàn ở sân bóng rổ, treo băng rôn, đủ loại hình thức.
Hễ gặp tân sinh viên là tươi cười tiến tới chào mời.
Triệu Tân Viên vì thích vẽ nên đăng ký vào Câu lạc bộ Hội Họa Mộng.
Còn tôi chỉ tò mò đi xem thử, thực ra không muốn tham gia câu lạc bộ nào.
Cũng chẳng có hứng.
Tôi huých khuỷu tay vào Tiêu Cẩn Trạch.
“Ê, cậu định vào câu lạc bộ nào?”
“Hội sinh viên.”
“Hả? Anh Trạch muốn vào hội sinh viên à?”
Triệu Tân Viên vừa nghe vậy lập tức quay đầu lại.
“Tôi nghe nói muốn vào hội sinh viên thì ưu tiên đoàn viên. Anh Trạch là đoàn viên đúng không?”
Tiêu Cẩn Trạch gật đầu.
Tôi “ồ” một tiếng.
“Vậy chắc cậu dễ vào lắm, dù sao cậu cũng ưu tú như vậy.”
Triệu Tân Viên thần thần bí bí ghé lại gần.
“Tôi nghe nói… người đẹp trai vào câu lạc bộ sẽ dễ hơn.”
“Anh Trạch đẹp trai vậy, chắc chắn vào được.”
Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên.
“Thật hay giả vậy?”
Triệu Tân Viên tặc lưỡi.
“Thật đấy, không lừa cậu.”
“Ê Tiểu Bạch, cậu đẹp trai thế, cũng tìm một câu lạc bộ thử đi, biết đâu được nhận.”
Tôi vẫn lắc đầu.
“Thôi, không muốn.”
Triệu Tân Viên tiếc nuối.
Trong lòng tôi vẫn không tin lắm.
Kết quả là sau đó mỗi lần bọn tôi đi ngang qua một câu lạc bộ, đều có người nhiệt tình tiến tới mời.
Rồi nhét vào tay bọn tôi mấy tờ giới thiệu.
Không chịu nổi nên bọn tôi chạy mất dép.
Sau khi đợt tuyển thành viên kết thúc, Tiêu Cẩn Trạch quả nhiên vào được hội sinh viên.
Hiện giờ mỗi ngày của bọn tôi là lên lớp, ăn cơm, ngủ, chơi game.
Thỉnh thoảng còn phải lên đến Mộng Không Gian để tranh giành hoạt động.
Không còn cách nào khác.
Vì tôi không có câu lạc bộ, muốn kiếm điểm hoạt động chỉ có thể tự đi giành.
Một hôm tôi, Tiêu Cẩn Trạch và Triệu Tân Viên đăng ký được một buổi tọa đàm về phòng chống HIV.
Ba đứa cùng đi nghe.
Giữa chừng Triệu Tân Viên đau bụng chạy vào nhà vệ sinh.
Mà lúc đó tôi đã buồn ngủ díp mắt.
Ghế trong giảng đường cứng ngắc, tôi chống đầu nhắm mắt lim dim.
Cảm giác cả người khó chịu.
Bên cạnh vang lên tiếng vải cọ xát.
Có người vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi mở mắt mơ màng nhìn qua.
Là Tiêu Cẩn Trạch.
“Hửm?”
“Nằm xuống ngủ đi, ngủ kiểu này không thoải mái.”
Cậu ấy nói khẽ.
Tôi nhìn lên bục giảng.
Ông thầy già trên bục nói chậm rãi, một câu lặp đi lặp lại ba lần.
Đầu tôi càng lúc càng nặng.
Tôi gật gật đầu, rồi nằm xuống bàn.
Bên tai tiếng người ồn ào, tiếng bước chân lộn xộn.
Tôi ngủ một mạch đến khi buổi tọa đàm kết thúc.
Ngáp một cái.
Bị Tiêu Cẩn Trạch kéo dậy.
“Đi thôi.”
“Ờ.”
Dù đã ngủ một giấc nhưng đầu tôi lại càng mơ màng hơn.
Cảm giác như quay lại thời cấp ba ngủ gật giữa giờ.
Càng buồn ngủ hơn.
“Tiểu Bạch, tôi đi lấy hàng chuyển phát, hai cậu có không?”
Tôi xua tay.
“Không có, cậu đi đi, tôi về ký túc ngủ tiếp.”
“Được, vậy anh Trạch tôi đi trước nhé.”
6
Đi trên con đường rợp bóng cây.
Ánh nắng vụn vặt rơi xuống đất.
Hai đứa bọn tôi đi song song.
Không ai nói gì.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc, ấm áp dễ chịu.
Tiêu Cẩn Trạch đột nhiên xoa đầu tôi mấy cái.
Cơn buồn ngủ còn sót lại của tôi bay mất.
“Làm gì đấy?”
“Tóc cậu dựng lên rồi, giúp cậu vuốt lại.”
Thế à?
Tôi sờ tóc mình.
Quả thật hơi dựng lên.
Trưa nay mới gội đầu.
Ngủ dậy là tóc dựng tung tóe.
Nhìn bóng mình trên đất có một cọng tóc dựng đứng.
Tôi giơ tay ấn cọng tóc đó xuống cho đến khi bóng trên đất không còn cái “anten” kia nữa.
Ừ.
Hình tượng của anh đây vẫn hoàn hảo như mọi khi.
Về đến ký túc xá tôi leo lên giường ngủ tiếp.
Mơ màng nghe có người gọi tôi.
“Ưm?”
“Tỉnh rồi thì dậy ăn cơm đi, ngủ nữa tối lại mất ngủ.”
“Ha…”
Tôi ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở bò xuống giường.
“Cơm của cậu.”
Tiêu Cẩn Trạch đặt hộp cơm lên bàn tôi.
“Còn mua cơm giúp tôi à? Cảm ơn nhé.”
Tôi rửa mặt cho tỉnh táo.
Rồi mở hộp cơm ra.
Món ăn khá phong phú.
Hai món mặn hai món rau.
Món thịt này bình thường tôi không nỡ gọi.
“Bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu.”
“Không cần, tôi mời.”
Tôi liếc cậu ấy một cái.
Nghĩ thầm chẳng lẽ cậu ấy ngại nói giá?

