“…Đồ dở hơi.”
Đúng là có bệnh.
Vì sự nhiệt tình của anh trai này, tôi thành công chạy nhà vệ sinh năm lần trên đường hành quân.
Ngày cuối cùng của quân sự là lễ duyệt binh và biểu diễn báo cáo.
Trên khán đài ngồi đầy lãnh đạo và thầy cô.
Đám “gà con” bọn tôi đi vòng quanh sân bóng đá một vòng.
Sau đó là phần biểu diễn của từng doanh trại.
Mỗi doanh trại biểu diễn một tiết mục khác nhau.
Doanh một là biểu diễn đội hình,
doanh hai là quyền quân thể,
doanh bốn là kỹ thuật dùi cui và khiên cảnh sát.
Còn doanh của bọn tôi thì là biểu diễn chiến thuật cơ bản với súng.
Nhưng chỉ cần khoảng ba mươi người.
Rất tiếc là tôi không được chọn.
Huấn luyện viên lúc đó nói với tôi như thế này:
“Cậu gầy quá, tôi sợ cậu vác không nổi súng.”
Tôi: …
Tôi gọi cái này là gầy nhưng rắn chắc được không!
Tuy khẩu súng đó đúng là khá nặng.
Nhưng tôi đâu đến mức không vác nổi.
Tôi là đàn ông đích thực đấy nhé.
Huấn luyện viên bác bỏ kháng nghị của tôi ngay lập tức.
Ngược lại Tiêu Cẩn Trạch lại được chọn.
Thế nên ngày hôm đó tôi chỉ có thể đứng trong đám đông, nhìn cậu ấy vác súng bò trườn, luồn lách, quỳ bắn, lăn người ngắm bắn, bao vây kẻ địch.
Động tác của cậu ấy gọn gàng dứt khoát, ánh mắt sắc bén, người lại cao lớn đẹp trai.
Bóng dáng cậu ấy thấp thoáng trong làn khói màu của lựu đạn khói.
Làm tim tôi đập thình thịch.
Nhưng nghe tiếng la hét “wow wow wow” của mấy người bên dưới, tôi lại tỏ vẻ khinh thường.
Hừ.
Nếu tôi lên đó, chắc chắn còn ngầu hơn tên này!
Buổi tối lớp bọn tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ, kéo cả huấn luyện viên cùng hát hò nhảy múa suốt hai tiếng.
Huấn luyện viên hứng lên còn hát cho bọn tôi mấy bài hát cũ.
Đêm buông xuống.
Khóa quân sự 21 ngày cuối cùng cũng kết thúc.
Vừa đúng dịp nghỉ Quốc Khánh.
Tôi hẹn Tiểu Viên Tử đi chơi.
Thuận miệng hỏi Tiêu Cẩn Trạch một câu.
“Tôi đi cùng hai cậu nhé.”
Hả?
“Cậu không về nhà à?”
“Ừ, không muốn.”
Nói xong cậu ấy lại nhìn tôi.
“Có phải không tiện không? Tôi có làm phiền hai cậu không?”
Ừm…
Sao câu này nghe có vẻ hơi… đáng thương vậy.
Chắc là tôi nghĩ nhiều thôi.
“Không phải, chủ yếu là tôi tưởng cậu về nhà thôi.”
“Không về.”
“Chủ yếu là tôi cũng muốn ra ngoài dạo chơi, nên đi cùng hai cậu… không ngại chứ?”
Tôi lập tức cười tươi như hoa.
“Không ngại! Tất nhiên là không!”
“Tôi với Tiểu Viên Tử đã lên kế hoạch rồi, cậu xem nè, bọn tôi sẽ đi chỗ này trước, rồi đi chỗ kia…”
Tiêu Cẩn Trạch gật đầu, không có bất kỳ ý kiến nào với kế hoạch của bọn tôi.
4
Ba ngày liền bọn tôi đi chơi khắp nơi, gần như đã tham quan hết các địa điểm nổi tiếng trong thành phố.
Nói thật thì… cũng bình thường thôi.
Đúng là mấy địa điểm được đề xuất trên mạng đều có filter cả.
Điều đáng nói là quan hệ giữa tôi và Tiêu Cẩn Trạch đã tiến thêm một bước.
Bởi vì mấy ngày đó bọn tôi ngủ ở nhà trọ bên ngoài.
Mà vì đang kỳ nghỉ nên khách du lịch rất đông, hầu hết phòng đều kín.
Cuối cùng bọn tôi chọn được một homestay nhìn ra biển, hơi đắt, hơn nữa chỉ còn hai phòng giường đôi.
Thế là đặt luôn.
Dự định là tôi với Tiểu Viên Tử ngủ một phòng, Tiêu Cẩn Trạch ngủ một phòng.
Kết quả tối hôm đó Tiêu Cẩn Trạch lại nói… cậu ấy sợ tối?
Làm tôi cạn lời.
Thấy tôi không tin, cậu ấy còn kể một đoạn chuyện hồi nhỏ rất cảm động.
Nào là vì bị bảo mẫu ngược đãi nên có bóng ma tâm lý với ban đêm…
Trong lòng tôi lẩm bẩm.
Ở ký túc xá sao không thấy cậu có bóng ma gì?
Không phải đang lừa tôi đấy chứ.
Nhưng mà…
Sao tôi có thể từ chối được chứ.
Con cừu ngon tự dâng tới cửa, sao có thể từ chối.
Sau hai đêm ngủ chung giường, quan hệ của bọn tôi tiến thêm một bước lớn.
Ý nghĩ trong lòng tôi lại dần dần trỗi dậy.
Xui xẻo là vừa về ký túc xá chưa bao lâu, lớp trưởng phụ trách kiểm tra phòng ký túc gõ cửa phòng bọn tôi.
“Hai cậu có phải hai đêm trước đều không ngủ ở ký túc xá không?”
Chúng tôi: …
Chu Nam và Vi Sinh Mặc vì nhà ở trong tỉnh nên về nhà.
Tôi vì nhà xa nên lười về.
Lúc đăng ký đã ghi là ở lại ký túc.
Tôi đoán Tiêu Cẩn Trạch chắc cũng vậy.
Haiz.
Sinh viên đại học thời nay, cuối tuần cũng không được tự do.
“Cô chủ nhiệm tối qua tới kiểm tra phòng, thấy phòng các cậu không có ai.”
Trong lòng tôi lập tức hoảng lên, quay sang nhìn Tiêu Cẩn Trạch.
Tên này vẫn bình thản như không.
Tôi thật sự bái phục tâm lý của cậu ấy.
Quá vững.
“Vậy giờ sao đây? Không lẽ bị ghi lỗi?”
Lúc này lớp trưởng mới chậm rãi nói:
“Không sao, tôi nói hai cậu đi chơi rồi, cũng đã báo với tôi trước, chỉ là về muộn chút thôi, cô không nói gì.”
Làm tôi giật mình.
Anh bạn này đúng là biết cách nắm tâm lý người khác.
“Anh em tốt, cảm ơn nhé.”
Sau khi lớp trưởng rời đi, tôi cầm cốc nước uống một ngụm.
“Ê, lúc nãy cậu không lo chút nào à?”
“Không cần lo, bị phát hiện cũng không sao.”
Tôi còn chưa biết nên đánh giá câu nói này thế nào thì câu tiếp theo khiến tôi khựng lại.

