Ngày đầu tiên nhập học năm nhất, tôi gặp được hình mẫu lý tưởng của mình.

Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, tên là Tiêu Cẩn Trạch. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy mình tiêu đời rồi.

Vai rộng eo thon, gương mặt trông dữ dằn, chân mày sắc lạnh, trong mắt còn lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Làn da màu lúa mì, dưới chiếc hoodie xám vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp tràn đầy sức sống.

Sau khi tiếp xúc, tôi phát hiện ra cậu ấy lại là trai thẳng.

Tôi sợ tâm tư của mình bị lộ, nên bắt đầu tránh xa cậu ấy.

Kết quả cậu ấy lại bắt đầu chủ động tới gần tôi, cả người nhào vào lòng tôi, tủi thân lên tiếng trách móc:

“Bạch Bạch, sao cậu lại tránh tôi?”

1

“Bạch Bạch, tới ký túc xá chưa con?”

“Con tới rồi, mẹ.”

“Ừ, vậy con dọn đồ đi, dọn xong thì đi ăn nhé, mẹ cúp máy trước đây.”

Tôi nhét điện thoại vào túi, mở cửa phòng ký túc, xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ bước vào.

Trong phòng không có ai.

Ký túc là phòng bốn người, đã có hai giường được trải sẵn, còn lại giường số hai và số ba.

Vì trong kỳ nghỉ tôi đã chọn giường số ba trên điện thoại, nên nhanh chóng xác định vị trí của nó, đặt đống túi lớn túi nhỏ xuống trước bàn học.

Hôm qua ngồi xe cả ngày, tối qua nghỉ một đêm ở khách sạn, sáng sớm nay đã tới trường làm thủ tục nhập học.

Giờ vẫn còn sớm. Tôi kéo cái ghế nhỏ dưới bàn ra, lau sơ mấy cái cho đỡ bụi rồi nóng lòng ngồi phịch xuống.

Đồ đạc vừa nhiều vừa nặng, bận bịu từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng được ngồi xuống. Tôi cảm thấy như được hồi sinh.

Lấy điện thoại ra, tôi vội nhắn tin cho thằng bạn thân Tiểu Viên Tử.

Kẹo Hơi Trắng:【Tao tới rồi, mày tới chưa?】

Shin Cậu Bé Bút Chì:【Chưa nhưng cũng sắp rồi】

Shin Cậu Bé Bút Chì:【Mày tới rồi thì dọn trước đi】

Kẹo Hơi Trắng:【Okela】

Bạn thân tôi tên là Triệu Tân Viên, cả hai đều học cùng trường, nhưng không cùng chuyên ngành, cũng không ở cùng tòa ký túc xá.

Tòa ký túc của chuyên ngành bọn nó còn phải leo thêm một đoạn cầu thang nữa, tới đó còn mệt hơn chỗ tôi nhiều.

Vừa mới cất điện thoại xuống, đã nghe một tiếng “cạch”, cửa mở ra.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra mở không phải cửa phòng ký túc, mà là cửa nhà vệ sinh.

Một bóng người cao lớn mặc đồ xám bước ra từ bên trong.

Ngay khoảnh khắc mắt tôi chạm phải cậu ấy, tôi lập tức thất thần. Tôi cảm giác trong lồng ngực mình như có một con nai nhỏ tên là rung động từ từ tỉnh giấc, rồi mất kiểm soát mà đập loạn xạ.

Người đó trông rất dữ, khí thế lấn át người khác, khí chất nổi bật, vai rộng eo thon.

Ánh mắt sắc bén, còn có vẻ hung dữ. Khi nhìn tôi, trong mắt chẳng có chút gợn sóng nào, liếc tôi một cái rồi thu ánh nhìn lại.

Sau đó ngồi xuống… trước bàn học số bốn, cạnh chỗ tôi.

Khá là lạnh lùng.

Mà đúng kiểu tôi thích mới chết chứ.

Tôi lén nuốt nước bọt, tự cho là kín đáo mà nhìn trộm vòng eo chó săn của cậu ấy.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, cuối cùng cậu ấy cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong đôi mắt đen láy ấy lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tôi nở nụ cười thân thiện với cậu ấy.

“Xin chào, tôi tên là Đường Nguyên Bạch. Cậu tên gì vậy?”

“Tiêu Cẩn Trạch.”

Cậu ấy lạnh lùng nhả ra mấy chữ, mà tôi lại càng hưng phấn hơn.

Ô hô hô!

Giọng cũng hay nữa!

Tiêu Cẩn Trạch.

Thì ra cậu ấy chính là Tiêu Cẩn Trạch.

Hôm chọn ký túc trong kỳ nghỉ, tôi có xem sơ thông tin bạn cùng phòng, và ấn tượng nhất với cái tên này.

Để không để lại ấn tượng xấu trước mặt cậu ấy, tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.

Tiện thể giở chút mánh khóe nho nhỏ.

Ví dụ như lúc cúi người thì cố ý làm nổi bật đường cong vòng eo, lúc nhặt đồ thì cố ý ưỡn mông thật cao, cố ý đứng ngoài ban công đón nắng để ánh mặt trời chiếu lên người, khiến cả người trông trắng phát sáng.

Kết quả vị đại ca kia vẫn chăm chú vào máy tính của cậu ấy, nhìn tôi một cái cũng không.

Tôi: ……

Đúng là như thằng hề nhảy nhót.

Mãi về sau tôi mới thấy hơi xấu hổ, mặt hơi đỏ lên.

Nghĩ bụng mình đúng là thần kinh.

Cuối cùng cũng kéo suy nghĩ lệch lạc về lại, nghiêm túc làm việc của mình.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng dọn xong hết đồ đạc.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Tiểu Viên Tử. Nó làm nhanh, vừa khéo cũng đã dọn xong, nên bọn tôi hẹn gặp nhau dưới lầu.

Ngay lúc tôi chuẩn bị mở cửa, vị đại ca kia lên tiếng.

“Cậu với bạn cậu đi ăn à?”

“Ừ.”

“Cho tôi đi cùng.”

Tôi: ?

Còn chưa kịp nói gì, cậu ấy đã đứng trước mặt tôi.

“Sao còn chưa đi?”

Thôi kệ, tự dâng tới cửa, không lấy thì phí.

Tôi cười với cậu ấy rất chân thành.

“Đi.”

2

Từ đó trở đi, cậu ấy trở thành người ở trường mà tôi liên lạc nhiều nhất ngoài thằng bạn thân.

Một tuần sau, trong lúc nghỉ giải lao giữa buổi quân sự.

Vừa mới đi đều xong, huấn luyện viên cho nghỉ, tôi thấy tin nhắn Tiểu Viên Tử gửi từ năm phút trước.

Tiêu Cẩn Trạch ngồi đối diện tôi. Nhân lúc cậu ấy không nhìn thấy màn hình, tôi bắt đầu trả lời tin nhắn.

Shin Cậu Bé Bút Chì:【Ê, rốt cuộc tụi mày là sao vậy】

Kẹo Hơi Trắng:【Chắc là không có cửa đâu】

Kẹo Hơi Trắng:【Mấy hôm nay tuy bọn tao ra vào cùng nhau, nhưng tao cảm giác cậu ấy hình như không có ý đó】

Kẹo Hơi Trắng:【Thôi bỏ đi】

Kẹo Hơi Trắng:【Cứ vậy đi】

Đợi một phút mà bạn thân chưa trả lời, tôi ngẩng đầu nhìn về quảng trường Tri Hành, xuyên qua khe hở có thể thấy doanh hai đã bắt đầu huấn luyện rồi.

Doanh ba bọn tôi đang tập ở sân bóng rổ, không xa cũng không gần quảng trường Tri Hành.

Tiêu Cẩn Trạch đột nhiên dùng chân chạm nhẹ vào tôi, ra hiệu huấn luyện viên tới rồi. Tôi vội cất điện thoại đi.

Rồi cười với Tiêu Cẩn Trạch.

Cậu ấy vẫn là cái kiểu lạnh lùng cao ngạo đó.

Tôi cũng thấy lạ thật, theo lý mà nói, kiểu người như cậu ấy trong thời đại học lẽ ra phải là kiểu một mình một cõi, chuyên tâm học hành mới đúng.

Như vậy mới hợp với ấn tượng của tôi về mấy anh trai lạnh lùng.

Thế mà vị đại ca này lại chủ động tiếp xúc với tôi, bình thường ăn cơm, quân sự gì cũng kéo tôi đi cùng.

Hoàn toàn không giống với ấn tượng ban đầu của tôi về kiểu người như vậy.

Nhưng nghĩ theo hướng khác, hình mẫu lý tưởng của tôi tự mình chủ động đến gần tôi, cùng tôi trò chuyện, ăn cơm, lấy hàng chuyển phát.

Ôi trời ơi, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Chỉ là Tiêu Cẩn Trạch thật sự chỉ coi tôi là anh em, tôi cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, ngoài đời đúng là không có cửa.

Tôi còn đang buồn xuân thương thu, thì thấy cậu ấy nhìn biểu cảm của tôi mà nhíu mày khó hiểu.

“Sao thế?”

“À? Không có gì, chỉ là mệt thôi.”

“Uống ít nước đi.”

Cậu ấy đưa cho tôi một chai nước khoáng, tôi nhận lấy rồi tu một ngụm lớn.

Lại được thổi thêm chút gió mát, cảm giác nóng bức trên người tan đi hơn nửa.

Đặt chai nước xuống đất, tôi liếc thấy bên trái phía trước mình cũng có một chai nước.

“Ơ, chai này là của cậu đúng không?”

“Của cậu hay của tôi cũng như nhau thôi.”

Thấy cậu ấy mặt mày thờ ơ, trong lòng tôi âm thầm chửi thầm.

Đúng là, một đứa gay một thằng trai thẳng, sao mà giống nhau được.

Đồng thời tim lại không kìm được mà đập thình thịch.

Cái tên Tiêu Cẩn Trạch chết tiệt, rõ ràng đã là trai thẳng rồi, sao còn đi quyến rũ người ta chứ.

Đáng ghét thật!

Huấn luyện viên thổi còi rồi. Cậu ấy đứng dậy trước, đưa tay ra trước mặt tôi ra vẻ muốn kéo tôi dậy.

Tôi nắm tay cậu ấy đứng lên, phủi phủi mông.

Khóa quân sự của khóa bọn tôi kéo dài 21 ngày. Sau hai tuần bị hành lên bờ xuống ruộng, toàn bộ sinh viên năm nhất, bất kể nam nữ, ai cũng đen đi một vòng.

Có hôm trong liên có người chọc giận huấn luyện viên, cả liên bị phạt đứng 40 phút, còn là đứng dưới nắng to, đối diện thẳng với mặt trời.

Sau 40 phút, nửa dưới mặt tôi bị rám nắng đến mức lệch màu luôn.

Bạn cùng phòng Chu Nam trêu tôi là Gấu Lớn, tức đến mức tôi đấm cho nó một phát.

Tiêu Cẩn Trạch thì lại xót tôi, cầm thuốc mỡ bôi lên mặt cho tôi.

Chu Nam: “Ồ~~”

“Chậc, mày còn ồ thêm tiếng nữa thử xem.”

“Ồ~~~~”

Chu Nam chẳng thèm để ý lời đe dọa của tôi, ngược lại còn “ồ” to hơn.

Nó còn quá đáng dùng cùi chỏ huých người ngồi cạnh là Vi Sinh Mặc, mà Vi Sinh Mặc lười chẳng buồn để ý tới nó.

Tiêu Cẩn Trạch liếc Chu Nam một cái, Chu Nam lập tức im bặt.

Tôi trợn trắng mắt.

Đúng là cái đồ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.

3

Đã sang tuần thứ ba rồi, cuối cùng huấn luyện viên cũng quyết định cho đám “khỉ con nghịch ngợm” bọn tôi đi hành quân dã ngoại.

Sáng sớm, cả bọn ăn sáng xong, mang theo đồ đạc. Sau khi huấn luyện viên phát cho mỗi người một thanh sô-cô-la thì xuất phát.

Cái gọi là hành quân dã ngoại thật ra chỉ là ra khỏi cổng trường, đi bộ hơn chục cây số rồi quay về.

Dọc đường, mấy bạn xung quanh cứ líu ríu nói chuyện nhỏ với nhau, làm huấn luyện viên tức đến mức quát bọn tôi mấy lần.

Lúc đó mới yên được.

Tiêu Cẩn Trạch đổi chỗ với một bạn khác, đi sang bên cạnh tôi.

Trên đường thỉnh thoảng lại đưa nước cho tôi uống, còn bẻ đôi thanh sô-cô-la của mình đưa cho tôi một nửa.

Như thể sợ tôi thiếu nước, say nắng hay tụt đường huyết vậy.

Tôi nghiêng đầu trả chai nước lại cho cậu ấy.

Nhìn cậu ấy một cái, rồi đột nhiên trêu:

“Ê, cậu cứ lúc thì đưa nước lúc thì đưa sô-cô-la thế này, có phải đang chăm vợ đâu.”

Cậu ấy liếc tôi một cái.

“Cậu muốn hiểu sao thì hiểu.”

Hả?

Anh trai này lại phát điên cái gì vậy?

Chẳng lẽ là…

Trong lòng tôi lặng lẽ nảy ra một ý nghĩ.

Có vẻ như đã thưởng thức đủ biểu cảm kinh ngạc và nghi ngờ của tôi, cậu ấy mới chậm rãi nói:

“Nghĩ gì thế, nhìn đường đi.”

Scroll Up