“Rầm” một tiếng, tôi tiện tay khóa trái cửa, lưng dựa sát vào cánh cửa, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đã tông nhầm vào một phòng nghỉ riêng tư sang trọng.
Và trên ghế sofa trong phòng nghỉ, có một người đang ngồi.
Là Bùi Tẫn.
Anh dường như vừa tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, mái tóc đen vẫn còn nhỏ nước. Trong tay anh cầm một chiếc gương nhỏ, đang đối diện với gương, dùng một biểu cảm cực kỳ cứng đờ, luyện tập động tác nhếch mép cười.
Ánh mắt chúng tôi va vào nhau trong không trung.
Thời gian, dường như đóng băng ngay khoảnh khắc này.
Nụ cười đang tập dở trên mặt anh lập tức đông cứng lại, cả người đờ đẫn như một bức tượng.
Tôi: “…”
【Mình vừa nhìn thấy cái gì đây? Tổng tài bá đạo quyền lực nhất đang mặc áo choàng tắm tập cười giả trân trong phòng nghỉ sao?】
【Không đúng, trọng điểm là, mình vừa xông vào phòng nghỉ của anh ta! Ngay sau khi anh ta vừa tắm xong! Mình còn khóa trái cửa nữa!】
【Mình đang làm cái hành động biến thái theo dõi cấp độ cao gì thế này!】
Máu trong người tôi “xoẹt” một cái lạnh toát.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng Triệu Vĩ chửi rủa và đập cửa ầm ầm.
“Kỳ Lạc! Đồ con rùa rụt cổ! Lăn ra đây cho tao!”
Tôi sợ đến mức rùng mình một cái.
Ngoài cửa là sài lang, trong phòng là hổ báo.
Cuộc đời tôi đi đến ngõ cụt rồi.
Bùi Tẫn cuối cùng cũng cử động. Anh từ từ đặt chiếc gương xuống, đứng dậy, bước về phía tôi.
Anh rất cao, cái bóng đổ xuống hoàn toàn bao trùm lấy tôi.
Tôi sợ hãi dán chặt người vào cửa, không dám nhúc nhích.
Anh đi đến trước mặt tôi, dừng lại, cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt anh rất phức tạp, có sự dò xét mà tôi không hiểu nổi, còn có một chút… đau lòng?
Không, không thể nào, chắc chắn là tôi sợ quá nên sinh ảo giác rồi.
“Hắn ta ức hiếp em?” Anh mở miệng, giọng hơi khàn.
Tôi ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.
Và cái dáng vẻ kinh hồn bạt vía này của tôi, trong mắt Bùi Tẫn, lại trở thành sự ngầm thừa nhận.
Vừa nãy trong phòng nghỉ, thông qua camera giám sát, anh đã nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trên hành lang.
Anh thấy Triệu Vĩ sỉ nhục Kỳ Lạc thế nào, thấy dáng vẻ yếu đuối, bất lực của Kỳ Lạc sau khi lớp mặt nạ ngạo mạn bị xé rách.
Anh thấy Kỳ Lạc giống như một con thú nhỏ bị thương, trốn vào “tổ” của anh.
【Em ấy… đang cầu cứu mình sao?】
【Em ấy bị người ta ức hiếp, người đầu tiên nghĩ đến, là đến tìm mình.】
Nhận thức này khiến trái tim Bùi Tẫn giống như bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, một cảm xúc xa lạ mà nóng bỏng lan tỏa trong lồng ngực anh.
Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Ánh mắt Bùi Tẫn vẫn dừng trên mặt tôi, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo như băng.
“Thu mua tập đoàn Hằng Thăng, ngay bây giờ.”
“Còn nữa, có một kẻ tên Triệu Vĩ, làm cho hắn biến mất khỏi ngành này đi.”
Nói xong, anh cúp máy.
Toàn bộ quá trình chưa tới ba mươi giây.
Tôi há hốc mồm nhìn anh.
【Anh ta… anh ta chỉ bằng một cuộc điện thoại, đã đòi thu mua một công ty, bắt một người phải bốc hơi?】
【Đây chính là sức mạnh của tư bản hàng đầu sao? Quá… quá kinh khủng rồi!】
Tiếng đập cửa bên ngoài bỗng bặt đi, thay vào đó là tiếng hét thất thanh và tiếng cầu xin hoảng loạn của Triệu Vĩ, sau đó xa dần.
Thế giới lại tĩnh lặng.
Bùi Tẫn cất điện thoại, đưa tay về phía tôi.
Tôi sợ đến mức run lên.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, rồi, vô cùng chậm rãi, hạ xuống đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi.
Lòng bàn tay anh rất nóng.
“Đừng sợ.” Anh nói, “Có tôi đây.”
Đại não tôi “ong” một tiếng, triệt để đứt cáp rồi.
Anh ta… anh ta đang an ủi tôi sao?
Tại sao?
Vì anh ta cho rằng, “thú cưng” của anh ta, chỉ có một mình anh ta mới được phép bắt nạt?
Tôi càng nghĩ càng thấy đúng, nhìn gương mặt không cảm xúc của anh ta, tôi chỉ thấy sự sợ hãi càng lún sâu hơn.
Người đàn ông này, vui buồn thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối là sự tồn tại nguy hiểm nhất trên thế giới!
Tôi bắt buộc, phải tránh xa anh ta ra!
【Chương 5】
Từ ngày đó, tôi bắt đầu trốn tránh Bùi Tẫn.
Sự kiện nào anh có mặt, tôi tuyệt đối không lộ diện. Tài sản, công ty của anh, tôi đi đường vòng.
Tôi cứ tưởng làm thế thì đôi bên sẽ bình an vô sự.
Cho đến một tuần sau, tôi nhận được một món “quà”.
Chính là bức tranh xấu ma chê quỷ hờn 《Tiếng Thét Của Sự Hoang Mang》mà tôi đã mua ở buổi đấu giá.
Chỉ khác là, nó đã được lồng trong một khung tranh bằng vàng ròng xa hoa tột bậc, trên khung còn nạm đầy kim cương, dưới ánh đèn tỏa sáng làm tôi mù cả mắt.
Trên tấm thiệp đi kèm, vẫn là chữ ký của Bùi Tẫn, cùng một dòng chữ:
“Nó nên được đối xử tử tế.”
Tôi ôm cái khung tranh có giá trị đắt gấp một trăm lần bản thân bức tranh, tay run rẩy.
【Anh ta có ý gì đây? Đang mỉa mai mình mua một đống rác, không xứng với khung tranh đẹp sao?】
【Hay là đang nhắc nhở mình, anh ta có thể tìm thấy mình bất cứ lúc nào, mình căn bản là không có chỗ để trốn?】
Tôi càng nghĩ càng sợ, quyết định chủ động xuất kích, kết thúc trò chơi mèo vờn chuột này.

