Tôi phải cho anh ta thấy rằng tôi không có lấy một mảy may hứng thú với anh ta, cũng như với quyền lực mà anh ta đại diện!
Tôi phải đi “lấy lòng” anh ta, dùng một cách ngu ngốc nhất, thiếu thành ý nhất, để anh ta cảm thấy tôi vừa ngu vừa phàm tục, rồi từ đó mất sạch hứng thú với tôi.
Tặng gì bây giờ?
Tên trợ lý thông minh của tôi hiến kế: “Nhị thiếu, hay là ngài tặng đồ tự tay làm đi? Trông có vẻ ‘thành ý’, nhưng với tay nghề của ngài, đồ làm ra chắc chắn sẽ…”
Cậu ta chưa nói hết, nhưng chúng tôi đều hiểu ý nhau.
Ý kiến hay!
Tôi lập tức lao vào trung tâm thương mại, mua một đống len rẻ tiền nhất, màu sắc còn là loại màu vàng neon chói mắt phản chủ.
Tôi dành trọn một đêm, vừa xem video hướng dẫn, vừa lóng ngóng đan đan móc móc.
Cuối cùng, một chiếc khăn quàng cổ… dài ngắn không đều, chỗ to chỗ nhỏ, thủng lỗ chỗ khắp nơi, đã ra đời.
Nó xấu một cách rất riêng biệt, vô cùng độc nhất vô nhị.
Tôi cực kỳ hài lòng.
Tôi nhét nó vào một chiếc túi giấy bình thường, kèm theo một tờ giấy note viết: “Trời lạnh rồi, chú ý sức khỏe. Nhất định phải nhận.”
【Bốn chữ “Nhất định phải nhận” này, tràn ngập cảm giác ép buộc làm cho có lệ, anh ta chắc chắn sẽ nhìn ra!】
Tôi sai trợ lý mang “kiệt tác” này giao đến Tập đoàn Bùi thị.
Làm xong tất cả, tôi thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống.
【Bùi Tẫn nhận được thứ này, chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang sỉ nhục anh ta, sau đó nổi trận lôi đình, cuối cùng ra lệnh cho tôi bốc hơi khỏi thành phố này. Dù kết quả đều là bốc hơi, nhưng ít ra cũng được chết một cách thống khoái!】
Tôi đắc ý ngồi chờ tin mình bị “phong sát”.
Trong khi đó, tại văn phòng tầng cao nhất của Tập đoàn Bùi thị.
Bùi Tẫn đang cầm chiếc khăn quàng màu vàng neon xấu ma chê quỷ hờn, chìm vào một khoảng im lặng kéo dài.
Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Bùi tổng, cái này… Kỳ Nhị thiếu, có thể là cố ý…”
“Ngậm miệng.” Bùi Tẫn lạnh lùng ngắt lời anh ta.
Anh cầm tờ giấy note lên, nhìn đi nhìn lại bốn chữ “Nhất định phải nhận”.
Trong đầu anh, tự động phát lại mấy tình tiết trong cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
【”Cậu ấy vì bạn mà rửa tay nấu canh, cậu ấy vì bạn mà vụng về đan dệt tình yêu, những sự không hoàn hảo đó, chính là minh chứng cho việc tâm trí cậu ấy không yên vì bạn.”】
Ánh mắt Bùi Tẫn, dừng lại ở những lỗ thủng to nhỏ trên chiếc khăn quàng.
【Đây là… em ấy đã thức đêm đan vì mình sao?】
【Tay em ấy đẹp như vậy, chắc chắn không thường làm mấy việc thô kệch này. Đan thành thế này, chắc là vất vả lắm nhỉ?】
【Em ấy bảo mình nhất định phải nhận, là đang dùng cách vụng về mà bá đạo này, để tuyên bố quyền sở hữu của em ấy đối với mình sao?】
Một thứ cảm xúc trào dâng mãnh liệt chưa từng có, gần như nhấn chìm lý trí của Bùi Tẫn.
Anh cầm chiếc khăn lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại quàng vào cổ mình.
Màu vàng neon chói lóa, làm nổi bật khuôn mặt vốn đã trắng lạnh của anh, trông càng không có chút máu nào.
Xấu, đúng là xấu thật.
Nhưng…
Anh vuốt ve những sợi len thô ráp, cảm thấy cổ mình, và cả trái tim mình, đều đang nóng rực lên.
Anh lấy điện thoại ra, trước gương, chụp một bức ảnh selfie.
Sau đó, dùng cái tài khoản cá nhân ngàn năm không cập nhật của mình, đăng dòng trạng thái đầu tiên.
Không có caption, chỉ có một bức ảnh.
Một bức ảnh selfie mặt không biểu cảm của anh, trên cổ đang quàng chiếc khăn màu vàng neon xấu phát khóc đó.
【Chương 6】
Tôi đợi một ngày, không thấy lệnh phong sát nào giáng xuống.
Đợi hai ngày, cổ phiếu nhà họ Kỳ vẫn sóng yên biển lặng.
Ngày thứ ba, tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, lôi điện thoại ra, muốn xem mình có bỏ lỡ tin tức nào không.
Và rồi, tôi nhìn thấy bức ảnh đang làm nổ tung cả cõi mạng.
Trong ảnh, Bùi Tẫn ngồi trong văn phòng có thể nhìn bao quát toàn thành phố, sau lưng là đế chế thương mại trị giá hàng trăm tỷ, còn trên cổ anh, chễm chệ quàng chiếc khăn màu vàng neon do tôi đan, xấu đến mức khiến người ta muốn khóc thét.
Anh mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, nhưng chiếc khăn quàng cổ này lại tạo ra một cảm giác phân liệt kỳ dị và lố bịch cho hình tượng của anh.
Khu bình luận đã phát điên rồi.
“Vãi chưởng! Tình huống gì đây? Bùi tổng bị hack nick à?”
“Lầu trên bị mù hả! Không nhìn thấy chiếc khăn trên cổ Bùi tổng sao! Nhìn là biết đồ làm thủ công! Hơn nữa còn xấu đến mức quen mắt!”
“Tôi nhớ ra rồi! Mấy hôm trước có người chụp được ảnh Kỳ Nhị thiếu đi mua len, mua đúng cái màu vàng neon phản chủ này!”
“Vậy nên… đây là tín vật định tình mà Kỳ Nhị thiếu tự tay đan cho Bùi tổng?! Á á á tôi chết mất! Cái bánh ngọt tuyệt thế gì thế này!”
“Mấy đứa anti trước đây bảo Kỳ Nhị thiếu chỉ chơi đùa đâu rồi? Vả mặt đau không? Bùi tổng là ai chứ? Anh ấy sẽ vì chơi đùa mà đeo cái khăn xấu nhức nách thế này sao? Má ơi, đây là chân ái đó!”
“Huhu, tảng băng đã được ủ ấm rồi! Anh ấy thậm chí sẵn sàng vì người yêu mà từ bỏ luôn gu thẩm mỹ của mình! Tình yêu thần tiên gì đây!”
Tôi nhìn điện thoại, cảm thấy khó thở.

