Tôi không những làm lộ vị trí, mà còn tiêu sạch một nửa gia tài để rước về một đống rác không ai cần.
Còn Bùi Tẫn, anh ta chắc chắn là cố ý!
Anh ta đẩy giá lên một mức khiến tôi hoảng loạn, rồi đột ngột bỏ cuộc, biến tôi thành một thằng ngốc vung tiền oan.
【Anh ta đang trêu đùa mình! Anh ta đang dùng cách này để nói với mình rằng, mọi hành động của mình đều nằm trong lòng bàn tay anh ta, anh ta muốn mình sống là sống, muốn mình chết là chết!】
Tôi ôm đầu, cảm giác như bầu trời sụp đổ.
Nhưng tôi không hề biết rằng, khoảnh khắc này, ở hàng ghế đầu tiên.
Trợ lý đặc biệt của Bùi Tẫn nói nhỏ: “Bùi tổng, rõ ràng ngài rất thích bức tranh đó, tại sao…”
Bùi Tẫn vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhìn vào tài liệu về Kỳ Lạc vừa nhận được trên điện thoại, trên đó ghi: 【Sở thích: Không ai biết rõ, theo đuổi sự độc đáo và dị biệt.】
Anh nhớ lại lời “tỏ tình” táo bạo và nồng nhiệt của Kỳ Lạc tối qua, và bộ trang phục kinh thế hãi tục ngày hôm nay của cậu.
【Cậu ấy quả nhiên không giống những kẻ tầm thường.】
Anh lại nhớ đến ban nãy, Kỳ Lạc ở dưới khán đài, vì một bức tranh không ai ngó ngàng mà căng thẳng đấu giá với anh, giống như một con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn.
【Cậu ấy đang dùng cách này để cho tôi thấy ‘bí mật’ chung về gu thẩm mỹ của chúng tôi sao?】
Khóe miệng Bùi Tẫn không khống chế được mà khẽ nhếch lên.
【Trước tiên là nâng giá để cậu ấy trải nghiệm sự kích thích của việc cạnh tranh, sau đó lại nhường cho cậu ấy, thỏa mãn tính chiếm hữu của cậu ấy. Trong sách bảo, đây gọi là ‘lạt mềm buộc chặt’.】
Anh cảm thấy mình lại học thêm được một chiêu.
Trong khi đó, đám đông hóng drama xung quanh đã tự biên tự diễn ra một câu chuyện ân oán tình thù dài mười vạn chữ.
“Trời ơi! Mọi người thấy chưa? Bùi tổng và Nhị thiếu nhà họ Kỳ đang giành nhau một bức tranh kìa!”
“Giành giật gì chứ? Rõ ràng là đang liếc mắt đưa tình! Bùi tổng chỉ muốn trêu chọc người nhà mình một chút thôi, cuối cùng chẳng phải vẫn cưng chiều mà nhường cho người ta sao?”
“Đúng thế! Mà mọi người không nhận ra à? Nhị thiếu hôm nay ăn mặc ‘đặc biệt’ thế kia, kẹp cà vạt của Bùi tổng lại vô tình là màu xanh neon! Đây là đồ đôi đó!”
Những lời bàn tán này, không sót một chữ bay vào tai tôi.
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ xấu đau xấu đớn của mình, rồi nhớ lại chiếc kẹp cà vạt của Bùi Tẫn lóe lên ánh sáng xanh dưới ánh đèn.
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Đây… đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh ta sao?
Người đàn ông này, quá đáng sợ rồi!
【Chương 4】
Vài ngày sau, công ty của bố tôi tổ chức một diễn đàn thương mại quan trọng, tôi lại bị đóng gói gửi đến đó.
Lần này, tôi đã khôn ra, mặc đồ đàng hoàng ra dáng con người, từ đầu đến cuối sắm vai một tấm phông nền chuẩn mực, nỗ lực làm giảm đi sự tồn tại của mình.
Giờ nghỉ giải lao của diễn đàn, các khách mời đều túm năm tụm ba nói chuyện.
Tôi vừa định chuồn vào nhà vệ sinh trốn đến khi kết thúc, thì một giọng điệu âm dương quái khí vang lên sau lưng.
“Ô kìa, đây chẳng phải là Kỳ Nhị thiếu sao? Nghe nói dạo này cậu trèo được lên cành cao rồi, sao vẫn còn đến tham gia mấy cái sự kiện cỏn con này?”
Tôi quay lại, nhìn thấy Triệu Vĩ, giám đốc công ty đối thủ không đội trời chung với bố tôi. Hắn ta cười giả tạo, ánh mắt đầy sự khinh miệt.
Tôi không muốn để ý hắn, quay người định đi.
“Đừng vội đi chứ,” hắn bước một bước chặn trước mặt tôi, giọng nói không to không nhỏ, vừa vặn để những người xung quanh đều nghe thấy, “Mọi người mau nhìn xem, đây chính là Kỳ Nhị thiếu dựa vào cái gương mặt này mà khiến Bùi tổng mê mệt đến thần hồn điên đảo đấy. Không biết Bùi tổng mà biết mấy cái ‘chiến tích lẫy lừng’ trước kia của cậu, liệu có còn cần cậu nữa không?”
Cái gọi là “chiến tích lẫy lừng” trong miệng hắn, chính là mấy vụ scandal tình ái giả tạo mà bố tôi một tay sắp xếp để tạo ra hình tượng “tay chơi đào hoa” cho tôi.
Ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi, mang theo sự tò mò và giễu cợt không thèm che giấu.
Mặt tôi “phừng” một cái nóng ran.
Không phải vì xấu hổ, mà là hội chứng sợ xã hội đang phát tác và sự hoảng loạn khi bị làm nhục trước đám đông.
Tay chân tôi lạnh toát, não trống rỗng, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này.
“Sao không nói gì? Chột dạ rồi à?” Triệu Vĩ thấy bộ dạng này của tôi lại càng đắc ý, “Cũng phải thôi, cái loại thùng rỗng kêu to ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì như cậu, cũng chỉ có thể dựa vào mấy thủ đoạn hạ lưu này thôi. Cậu tưởng Bùi tổng thích cậu thật à? Chẳng qua là chơi đùa chút thôi, lúc chơi chán rồi, cậu ngay cả một cái rắm cũng không bằng!”
Những lời của hắn như từng cây kim đâm vào người khiến tôi bầm dập.
Môi tôi run rẩy, muốn cãi lại, nhưng một chữ cũng không bật ra được.
【Chạy mau, Kỳ Lạc, chạy mau!】
Trong đầu tôi chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ này.
Tôi đẩy mạnh hắn ra, giống như một con thỏ hoảng sợ, đâm sầm về phía lối thoát hiểm ở cuối hành lang.
Tôi không nhìn đường, đâm đầu mở tung một cánh cửa đang khép hờ rồi xông vào.

