Ba người bạn cùng phòng đều mang vẻ mặt ngây ngốc.
Người bạn cùng phòng tóc vàng ngẩn người một lúc lâu, kinh hãi lên tiếng:
“Anh em, bây giờ cậu là người hay là ma vậy?”
“Không bị anh trai đ /ánh c /hết sao?”
05
Tôi giải thích rằng chúng tôi không phải anh em ruột.
Cằm của đám bạn cùng phòng suýt rơi xuống đất lúc này mới trở về vị trí cũ.
Tóc xanh lá xoa cằm, bày ra vẻ mặt bừng tỉnh.
“Bảo sao!”
“Có phải cậu yêu thầm anh trai mình không?”
Tôi rất thành thật.
“Người ngay thẳng không chơi trò yêu thầm.”
“Tôi tỏ tình thất bại, cho nên anh tôi đuổi tôi ra ngoài đi học.”
Tóc vàng giơ ngón tay cái với tôi.
“Đỉnh thật đấy, anh em!”
Sở Đình Phong nói đúng.
Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, tôi sẽ gặp được nhiều người rất tốt.
Ví dụ như những người bạn cùng phòng đèn giao thông của tôi.
Sau khi biết tình cảm tôi dành cho anh trai, bọn họ vắt óc suy nghĩ kế sách cho tôi.
Tóc đỏ vô cùng bỉ ổi.
“Cậu trực tiếp bỏ ít t /huốc cho anh ấy đi.”
“Tôi thấy anh cậu cũng không giống thật sự không quan tâm đến cậu.”
“Hai người nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, một khi đã xảy ra quan hệ th /ể xá /c, anh ấy dù thế nào cũng phải chịu trách nhiệm với cậu!”
Tóc vàng vô cùng thuần yêu.
“Có được người nhưng không có được trái tim thì có ý nghĩa gì?”
“Nếu làm ầm ĩ đến mức khó coi, ngay cả anh em cũng không thể tiếp tục làm!”
“Nếu anh cậu vẫn luôn không đồng ý, chi bằng hai người cứ duy trì thân phận anh em.”
“Dù sao hai người đều không kết hôn, cũng đã chuẩn bị ở bên nhau đến già.”
“Như vậy sao lại không được tính là nắm tay người, cùng người bạc đầu?”
Tóc xanh lá vô cùng phóng khoáng.
“Cách tốt nhất để quên một đoạn tình cảm chính là ăn uống vui chơi!”
“Đừng nghĩ đến anh cậu nữa, đi theo chúng tôi đi.”
“Đảm bảo ngày nào cậu cũng vui đến mức không có thời gian nghĩ tới anh cậu!”
Tôi không muốn quên tình cảm với Sở Đình Phong.
Nhưng tôi không đủ thông minh, quả thật chưa nghĩ ra sau này nên đối mặt với anh như thế nào.
Có lẽ tạm thời tách ra là chuyện cần thiết.
Sở Đình Phong trước giờ luôn thông minh hơn tôi.
Anh đưa tôi đến trường, đưa ra quyết định tách nhau một thời gian, chứng tỏ anh cũng nghĩ như vậy.
Cho dù xảy ra chuyện gì, cứ làm theo quyết định của Sở Đình Phong thì chắc chắn sẽ không sai.
Cuối tuần đầu tiên, tôi không về nhà.
Sở Đình Phong đứng dưới tòa ký túc xá gọi điện thoại cho tôi.
Khi đó, tôi đang cùng đám bạn cùng phòng tụ tập ăn uống ở khu nghỉ dưỡng nông thôn.
“Anh, mới nhập học chính là lúc bồi dưỡng tình cảm với bạn cùng phòng và bạn học.”
“Có rất nhiều buổi tụ tập, tôi không thể bỏ về được.”
Sở Đình Phong ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói:
“Đúng là nên như vậy.”
“Em hãy hòa thuận với những người bạn mới.”
Tuần thứ hai, tôi cũng không về nhà.
Sợ Sở Đình Phong lại chạy đến trường đón tôi, tôi gọi điện báo trước cho anh.
“Anh, cuối tuần này tôi đã hẹn với bạn cùng phòng đi du lịch ở thành phố bên cạnh.”
“Anh không cần đến đón tôi về nhà đâu.”
Lần này, Sở Đình Phong im lặng lâu hơn một chút, giọng nói khô khốc.
“Ở cùng bạn cùng phòng mới có vui không?”
Tôi hào hứng nói:
“Tôi vui lắm!”
“Ai trong số họ cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, tôi vô cùng thích những người bạn cùng phòng này!”
Trong suốt hai tháng tiếp theo.
Tất cả thời gian rảnh rỗi, tôi đều cùng đám bạn cùng phòng khám phá thế giới mới.
Mãi mãi có những chủ đề nói không hết, có những việc làm không xong.
Cho dù trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy trống mất một mảnh, tôi vẫn duy trì trạng thái cuộc sống như vậy.
Hóa ra đây chính là cuộc sống Sở Đình Phong muốn tôi trải qua.
Nếu như vậy có thể khiến anh vui, cũng không có gì là không được.
Tôi có thể làm được.
06
Trường đại học liên kết Trung Quốc và nước ngoài có cơ hội đến cơ sở chính ở nước ngoài học tập.
Tóc vàng điền đơn đăng ký, xúi giục tôi cùng cậu ấy ra nước ngoài nhìn ngắm.
Tôi nghiêm túc giáo dục cậu ấy.
“Trăng ở nước ngoài tròn hơn sao?”
“Tổ quốc mới là ngôi nhà ấm áp nhất của cậu!”
Tóc vàng gãi đầu.
“Nhưng nơi tôi muốn đến chính là tổ quốc của tôi mà!”
“Tôi là con lai, mang quốc tịch nước ngoài.”
“Chỉ là bố mẹ tôi sống riêng ở hai nước, từ nhỏ tôi đã theo mẹ lớn lên trong nước.”
Tôi: “…”
“Vậy mái tóc vàng này của cậu không phải nhuộm à?”
Tóc vàng ưỡn ngực.
“Hoàn toàn tự nhiên, không thêm chất phụ gia!”
Tôi do dự không quyết.
“Ngoại ngữ của tôi không tốt.”
Tóc vàng tùy tiện khoác vai tôi.
“Sợ gì?”
“Có tôi dạy bù cho cậu, đảm bảo ba tháng là thành thạo!”
Tôi không có cách nào đưa ra quyết định.
Gương mặt Sở Đình Phong cứ lắc lư trước mắt tôi.
Tôi quả thật đang giống như cai nghiện, muốn rời khỏi anh một thời gian.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải cách anh xa đến vậy.
Cuối tuần.
Tôi không báo trước cho Sở Đình Phong, đột nhiên trở về nhà.
Tôi bắt gặp anh râu ria xồm xoàm, đang gặm bánh mì khô khốc, trong tay còn khuấy cà phê hòa tan.
Cả người anh đã gầy đi một vòng.
Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh không có bất kỳ thay đổi nào.

