Anh bình thản đi ngang qua tôi, giống như tôi không hề tồn tại.
Tôi mờ mịt đi theo sau anh, trong lòng xuất hiện cảm giác hoảng loạn như sắp bị vứt bỏ.
Tôi không nhịn được mà ôm lấy eo anh.
“Anh!”
Cơ thể Sở Đình Phong cứng đờ một lúc, sau đó quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt tràn ngập vui mừng.
“Bé con, thật sự là em…”
“Không phải ảo giác của anh…”
Trong lòng tôi khó chịu.
“Tôi không ở nhà, ngày nào anh cũng ăn những thứ này sao?”
“Anh chăm sóc bản thân thành bộ dạng này à?”
Sở Đình Phong ôm chặt lấy tôi.
“Gần đây công việc của anh quá bận.”
“Bé con muốn ăn gì, bây giờ anh sẽ làm cho em.”
Tôi đúng là không quá thông minh, nhưng không thật sự ngu ngốc.
Tôi nhìn ra được Sở Đình Phong không thể rời khỏi tôi.
Nhưng anh không chịu thừa nhận.
Trong lòng anh, anh trai mãi mãi là anh trai.
Anh trai không thể vượt quyền biến thành chồng.
Nếu rời khỏi anh sẽ khiến anh đau khổ, vậy tôi ở lại bên cạnh anh, làm em trai cả đời cũng được.
Dù sao bất kể dùng thân phận gì, chỉ cần tôi và anh luôn ở bên nhau là đủ rồi.
07
Cho dù Sở Đình Phong yếu đến mức cơ thể run rẩy, anh vẫn kiên trì nấu cho tôi mấy món tôi thích ăn nhất.
Tôi không lo ăn, liên tục gắp thức ăn cho Sở Đình Phong.
Nhìn anh ăn hết tất cả, trong lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ăn xong.
Tôi kéo Sở Đình Phong đến sofa, chuẩn bị nghiêm túc nói ra quyết định của mình.
Tôi muốn chuyển về nhà ở.
Tôi muốn ở bên cạnh anh.
Lời còn chưa kịp nói ra, bên ngoài đã có người nhập mật khẩu, đẩy cửa bước vào.
Đó là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng.
Anh ta có vẻ ngoài thanh tú nhã nhặn, nhìn qua đã biết rất có học thức.
Anh ta nhìn tôi, mỉm cười tự giới thiệu:
“Tôi tên Quý Đông Hành.”
“Cậu chắc chắn chính là Đình Vũ đúng không?”
“Tôi thường xuyên nghe anh trai cậu nhắc đến cậu.”
Vẻ mặt Sở Đình Phong đột nhiên hoảng loạn.
“Bé con, em tự chơi một lúc trước nhé.”
“Anh xử lý chút chuyện công việc được không?”
Sở Đình Phong và Quý Đông Hành vội vàng đi vào phòng làm việc.
Còn đóng cửa lại.
Lồng ngực tôi giống như bị khoét mất một mảnh lớn.
Trước mặt tôi, Sở Đình Phong chưa từng có bí mật.
Khi làm việc, anh cũng chưa bao giờ giấu tôi.
Quý Đông Hành rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây.
Anh ta còn có mật khẩu nhà.
Ngôi nhà này là thế giới nhỏ của tôi và Sở Đình Phong.
Anh chưa từng chịu để người ngoài bước vào.
Ngay cả quét dọn và nấu cơm cũng đều tự mình làm.
Vậy mà Quý Đông Hành lại có thể coi nơi này như nhà mình, tùy ý ra vào.
Cho dù tôi không muốn đối mặt với kết cục tồi tệ nhất, tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ—
Có phải bọn họ đã ở bên nhau rồi không?
08
Hai người ở trong phòng làm việc gần một tiếng.
Khi bước ra, Quý Đông Hành nói với Sở Đình Phong:
“Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ những lời tôi đã nói.”
“Đừng vì tự chui vào ngõ cụt mà bỏ lỡ người mình yêu.”
Sở Đình Phong mím chặt môi, không phản bác.
“Tôi biết rồi.”
Quý Đông Hành mỉm cười gật đầu với tôi, sau đó chào tạm biệt rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Sở Đình Phong.
Vẻ mặt Sở Đình Phong do dự.
“Bé con, anh có một chuyện muốn nói với em.”
Tai tôi đột nhiên ù đi, sợ hãi những lời Sở Đình Phong sắp nói ra.
Anh định nói với tôi rằng anh muốn ở bên Quý Đông Hành sao?
Nếu như vậy có thể khiến anh trai hạnh phúc, cho dù bên cạnh anh không còn vị trí của tôi cũng được.
Nhưng tôi không muốn tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy.
Tôi thà mãi mãi ôm lấy một ảo tưởng hư vô.
Tôi nhịn nước mắt, giành nói trước.
“Anh, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Tôi chuẩn bị cùng bạn cùng phòng ra nước ngoài du học.”
Sở Đình Phong sững người tại chỗ, im lặng một lúc rất lâu.
Sau đó, anh mỉm cười.
“Được.”
“Bé con muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới, như vậy rất tốt.”
09
Tôi chuyển về nhà ở.
Sở Đình Phong thuê gia sư hàng đầu dạy tiếng Anh cho tôi.
Trong hai tháng tiếp theo, tôi nỗ lực thi được điểm IELTS rất cao.
Sở Đình Phong lo liệu toàn bộ hồ sơ xin thị thực ra nước ngoài cho tôi.
Chúng tôi anh em hòa thuận kính nhường, giống như mọi chuyện vẫn bình thường.
Chỉ là tần suất Quý Đông Hành đến nhà ngày càng nhiều.
Đến ngày tôi rời đi.
Sở Đình Phong muốn đưa tôi đến sân bay.
Nhưng tôi sợ nếu cứ nhìn anh, tôi sẽ không muốn đi nữa.
Tôi chỉ ôm anh lần cuối.
“Anh, tôi ra ngoài là để học cách tự lập.”
“Không thể cứ ở bên cạnh anh làm một đứa ngốc chưa cai sữa.”
“Tạm biệt.”
Tôi ngồi lên xe.
Tài xế đưa tôi đến sân bay.
Ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn Sở Đình Phong trong gương chiếu hậu.
Cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa, cả người tôi mới mất sức, co lại trên ghế.
Mu bàn tay che lên mắt.
Một mảnh ướt át.
10
“Không nỡ thì đuổi theo đi.”
“Đừng bày ra gương mặt oán phu giống như vợ chạy theo người khác nữa!”
Quý Đông Hành cố gắng duy trì đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn hận không thể mắng cho tên Sở Đình Phong rối rắm này một trận.
Hai mắt Sở Đình Phong vô hồn, cả người tràn ngập tử khí.
Ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng Sở Đình Vũ rời đi.
“Em ấy cũng nên có thế giới thuộc về mình.”

