Tôi là một cậu ấm đời một rưỡi chỉ biết ăn không ngồi rồi chờ c /hết, sống dưới ách bá quyền của anh trai tôi.

Tôi nói muốn hút t /huốc, uống rư /ợu, uốn tóc.

Anh tôi nhíu mày.

“Không được!”

Tôi nói muốn đua xe, đi b /ar, đ /ánh nhau.

Anh tôi rút thắt lưng ra.

“Không được!”

Không tìm được kíc /h th /ích về th /ể xá /c, tôi bắt đầu tìm kích thích về tinh thần.

Tôi nhào tới đè anh trai tôi lên giường.

“Tôi muốn xử anh!”

Anh tôi sa sầm mặt, cáu kỉnh gào lên.

“Không được!”

Tôi nghe lời sửa miệng ngay.

“Vậy tôi muốn bị anh xử.”

Anh tôi đỏ mặt, nghiến răng từ chối.

“Không được!”

Anh tôi cảm thấy tôi rảnh rỗi quá, bèn quyên góp hai tòa nhà để tống tôi đi học đại học.

Tôi làm đúng như mong muốn của anh, chìm đắm trong thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài.

Thậm chí còn quyết định cùng bạn cùng phòng ra nước ngoài.

Thế nhưng trên đường đến sân bay, tôi lại bị anh tôi bắt về nhà.

Anh đè tôi xuống giường, xử đến c /hết đi sống lại.

“Không được rời khỏi anh!”

01

“Tôi muốn xử anh.”

Một câu nói khiến vị tổng tài bá đạo biến thành con ngỗng cáu kỉnh vì tôi.

Sở Đình Phong tức đến mức trên đầu như bốc hỏa.

“Sở Đình Vũ, ngày nào em lên mạng cũng chỉ học mấy thứ linh tinh vớ vẩn này thôi à?”

“Ngày nào anh cũng vất vả kiếm tiền cho em nạp thẻ chơi game, thưởng truyện, vậy mà em lại muốn xử anh?! Anh là anh trai em đấy! Em là sú /c s /inh à?”

Tôi chân thành nhắc nhở:

“Không phải anh ruột, cũng không cùng một sổ hộ khẩu.”

“Hơn nữa, tôi chỉ nghĩ thôi mà.”

Sở Đình Phong sa sầm mặt, cáu kỉnh gào lên:

“Nghĩ cũng không được! Nghĩ cũng có tội!”

Tôi đã quen với chủ nghĩa bá quyền của Sở Đình Phong rồi.

Nếu anh không muốn bị tôi xử, vậy để tôi bị anh xử cũng được.

Tôi nghe lời sửa miệng:

“Vậy anh xử tôi.”

Sở Đình Phong sững người, gương mặt lúc đen lúc đỏ, đỏ rồi lại đen.

Anh nghiến răng từ chối:

“Sở Đình Vũ, em nhìn anh có giống sú /c s /inh không? Sao anh có thể làm loại chuyện đó với em trai mình được!”

Sở Đình Phong ngồi trên sofa, mặt trầm xuống nhai kẹo cao su.

Tôi đứng bên cạnh, vừa cạy móng tay vừa ngẩn người.

Khi còn học đại học, Sở Đình Phong đã bắt đầu khởi nghiệp.

Anh thường xuyên phải ra ngoài xã giao, vì vậy hình thành thói quen hút t /huốc.

Khi áp lực lớn, anh luôn không nhịn được mà hút vài điếu.

Năm ngoái, anh ho ra máu, đi kiểm tra thì phát hiện phổi có một nốt nhỏ.

Mặc dù cuối cùng bác sĩ xác định đó là nốt lành tính, nhưng tôi vẫn bị dọa đến mức ngày nào cũng nơm nớp lo sợ.

Tôi nghĩ đủ mọi cách để bắt Sở Đình Phong cai t /huốc.

Nhưng anh đã nghiện rồi, lần nào cũng bỏ được nửa chừng lại tái nghiện.

Sau đó, tôi học được một chiêu hiểm trên mạng.

Tôi nhuộm tóc màu xanh lá, uốn thành đầu xù, ngày nào cũng phì phèo hút t /huốc.

Lông mày Sở Đình Phong suýt nữa thắt thành nút dây Trung Quốc.

Anh ra lệnh cho tôi đi cạo đầu, sau này không được phép đụng vào t /huốc nữa.

Tôi cố ý chọc tức anh:

“Anh cũng hút t /huốc còn gì!”

Sở Đình Phong hít sâu một hơi.

“Đều tại anh không tốt, không nên làm tấm gương xấu cho em.”

“Từ bây giờ, anh cai t /huốc.”

Từ ngày đó, Sở Đình Phong thật sự cai t /huốc.

Mỗi khi bực bội, anh sẽ liên tục nhai kẹo cao su.

Sau khi nhai hết cả hộp kẹo cao su, khí đen trên mặt Sở Đình Phong mới tan bớt.

Có thể nhìn ra anh đang cố gắng bình tâm nói chuyện với tôi.

“Bé con, tại sao em lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy?”

Làm gì có nhiều lý do đến thế.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Sở Đình Phong.

“Bởi vì tôi yêu anh.”

02

Tôi và Sở Đình Phong đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện.

Anh dựa vào bản lĩnh của mình, năm hai mươi ba tuổi đã trở thành phú nhất đại.

Tôi nhờ may mắn ôm đúng đùi, năm mười tám tuổi đã trở thành phú một rưỡi đại.

Từ nhỏ đầu óc tôi đã không thông minh, phản ứng lúc nào cũng chậm hơn người khác nửa nhịp.

Những người khác đều không thích chơi với tôi, chỉ có Sở Đình Phong luôn dẫn theo cục nợ là tôi.

Anh còn đặt cho tôi một cái tên mới, gọi là Sở Đình Vũ.

Anh ngoéo tay với tôi, hẹn rằng sau này dù mưa gió cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

Về sau, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, anh cũng chưa từng buông tay tôi.

Tôi rung động với anh là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Tôi vẫn luôn coi tình cảm ấy là sự chiếm hữu của em trai dành cho anh trai.

Cho đến nửa năm trước, đối tác làm ăn của Sở Đình Phong định khuyên anh liên hôn với tiểu thư nhà giàu, giúp sự nghiệp tiến thêm một bước.

Sở Đình Phong không lập tức từ chối.

Trong lòng tôi lập tức nảy sinh cảm giác nguy hiểm.

Anh vẫn quá rảnh rỗi nên mới có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn.

Tôi chơi đủ ba món phản nghịch của cậu ấm nhà giàu.

Đua xe, đi b /ar, đ /ánh nhau.

Khi đua xe trên đường núi của câu lạc bộ, trời đột nhiên đổ mưa lớn, xe của tôi đâm vào cây.

Tôi được khẩn cấp đưa đến bệnh viện.

May mà mạng lớn, trên người chỉ bị xây xát nhẹ.

Khi Sở Đình Phong chạy tới, sắc mặt anh trắng đến đáng sợ.

Nếu không phải hai mắt anh đỏ bừng, tôi còn tưởng anh đã biến thành ma.

Sau khi xác định tôi không sao, anh lột quần tôi xuống.

Sau đó rút thắt lưng ra, quất từng cái lên mông tôi.

Anh nghiến răng mắng tôi, giọng nói nghẹn ngào:

“Sở Đình Vũ, em không muốn sống nữa hay là không muốn anh sống nữa?!”

“Anh một tay phân một tay nước tiểu nuôi em lớn, vậy mà em lại đâm vào tim anh như thế sao?!”

Từ nhỏ đến lớn, Sở Đình Phong chưa từng đ /ánh tôi.

Tôi không chịu nổi ấm ức.

Cho dù không có lý, khí thế của tôi vẫn vô cùng hùng hồn.

Tôi lập tức gào khóc thảm thiết.

“Trong lòng anh căn bản không có tôi! Chẳng phải anh muốn đi xem mắt, muốn kết hôn sao?”

“Tôi tự hành mình đến c /hết, vừa hay nhường chỗ cho vợ con tương lai của anh!”

“Đỡ cho anh còn phải chăm sóc cục nợ là tôi!”

Ban đầu tôi chỉ giả vờ, nhưng càng nói càng đau lòng, khóc đến mức không thở nổi.

Sở Đình Phong dừng tay, ôm chặt lấy tôi.

“Anh không kết hôn.”

“Anh chỉ nuôi một mình bé con thôi, sẽ ở bên em đến già.”

“Nếu sau này em kết hôn, anh sẽ trông con cho em.”

Tôi cảm thấy mình xấu xa đến cực điểm.

Sở Đình Phong kéo tôi ra khỏi vực sâu, vậy mà tôi lại ích kỷ muốn anh phải bồi thường cả cuộc đời.

Sở Đình Phong xoa xoa mông tôi, trong mắt tràn đầy đau lòng.

“Mông có đau không?”

Tôi hít hít mũi, làm nũng với anh giống như khi còn nhỏ.

“Đau.”

“Phải được anh hôn mới khỏi.”

Sở Đình Phong khẽ cười, sau đó cúi xuống dịu dàng hôn lên mông tôi.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi biến thái rồi.

À, không đúng.

Người thành phố gọi cái này là yêu đương.

Tôi muốn Sở Đình Phong cứ hôn mông tôi mãi.

03

Sau khi tôi tỏ tình, Sở Đình Phong bày ra vẻ mặt như trời sập.

Anh lải nhải bên tai tôi suốt mấy ngày.

Nói tới nói lui vẫn chỉ có mấy câu đó.

“Anh trai không thể làm chồng em được!”

“Anh trai chính là anh trai.”

“Nếu anh trai biến thành chồng em, vậy chúng ta sẽ không còn là anh em nữa, mà ngày nào cũng phải chui vào cùng một chăn ngủ! Ngày nào cũng hôn hít ôm ấp!”

“Cho nên anh trai chỉ có thể là chồng… Không đúng, anh trai chỉ có thể là anh trai!”

Tôi nghi hoặc không hiểu.

“Nhưng vốn dĩ chúng ta đã như vậy rồi mà.”

Điều thay đổi chẳng qua chỉ là khi còn nhỏ, chúng tôi chen chúc trên chiếc giường hẹp chưa đến một mét ở cô nhi viện.

Sau đó, Sở Đình Phong lên đại học, hai chúng tôi chen chúc trên chiếc giường một mét rưỡi trong căn nhà thuê.

Về sau, Sở Đình Phong có tiền, mua biệt thự sang trọng, số phòng nhiều như mê cung.

Nhưng hai chúng tôi vẫn chen chúc trên chiếc giường đôi chỉ rộng hai mét.

Chưa ai từng nghĩ tới chuyện ngủ riêng.

Giống như chúng tôi sinh ra đã định sẵn phải quấn lấy nhau.

Sở Đình Phong sững người.

Buổi tối, anh ngồi bên giường nhai kẹo cao su suốt cả đêm.

Tôi ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy anh tìm AI để tư vấn tâm lý.

Kết quả là trong giấc mơ của tôi toàn là giọng nói AI liên tục lặp lại:

【Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng cách nói trực tiếp nhất, không vòng vo nhất, trúng tim đen nhất, hiệu quả nhất, chính xác nhất, nhất…】

Mặt trời đã lên cao, tôi mở mắt.

Đối diện với đôi mắt đầy tơ máu của Sở Đình Phong.

Anh giống như đã hạ quyết tâm nào đó.

Anh xoa xoa tóc tôi.

“Bé con, anh đưa em đi học đại học.”

Tôi: “?”

Tôi suýt nữa tức đến bật khóc.

“Ý anh là anh muốn một đồ ngốc thi đại học ba lần, điểm cao nhất chỉ có hai trăm năm mươi tiếp tục tham gia thi đại học sao?”

Sở Đình Phong dịu giọng nói:

“Không cần tham gia thi đại học.”

“Anh đã chọn được một trường đại học liên kết Trung Quốc và nước ngoài.”

“Chỉ cần quyên góp hai tòa nhà là em có thể vào học.”

“Em mới không phải đồ ngốc.”

“Chỉ là lần đầu tham gia thi đại học, tuổi em còn quá nhỏ, không theo kịp bài học cũng là chuyện bình thường.”

“Lần thi thứ hai vừa hay gặp lúc anh bị bệnh, ngày nào em cũng lo lắng, thi không tốt cũng là chuyện bình thường.”

“Lần thứ ba em đã có bóng ma tâm lý với kỳ thi đại học rồi, có thể kiên trì đi thi đã rất giỏi.”

“Đều tại anh không tốt.”

“Khi đó anh không có tiền quyên góp hai tòa nhà, nếu không bé con đã sớm có thể đi học đại học rồi.”

“Hai năm nay em ở nhà chơi rất vui, anh cũng cho rằng chỉ cần em luôn nằm trong tầm mắt của anh thì sẽ nhận được sự bảo vệ tốt nhất.”

“Nhưng anh đã bỏ qua việc em bị tách rời khỏi xã hội, tâm lý sẽ ngày càng không khỏe mạnh.”

“Cho nên em mới nhầm lẫn tình thân dành cho anh thành tình yêu.”

“Em nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới.”

04

Sở Đình Phong thật sự rất bá quyền.

Tôi hoàn toàn không có cơ hội phản đối, anh đã lo liệu xong toàn bộ thủ tục nhập học cho tôi.

Thậm chí còn ép buộc sắp xếp cho tôi ở ký túc xá.

Tôi khóc vô cùng đau lòng.

Anh vỗ lưng, nhẹ giọng dỗ dành tôi.

“Mỗi cuối tuần anh đều sẽ đón em về nhà.”

“Nếu ở ký túc xá không vui, em cũng có thể về nhà bất cứ lúc nào.”

“Anh sẽ nghĩ cách đổi bạn cùng phòng mới cho em.”

Sở Đình Phong nâng mặt tôi lên, hôn lên trán tôi.

“Bé con, anh sẽ mãi mãi yêu em, nhưng anh không phải toàn bộ thế giới của em.”

“Ra ngoài nhìn ngắm đi.”

Sở Đình Phong tiễn tôi đến tận phòng ký túc xá, tự tay trải giường cho tôi, cẩn thận dặn dò những điều cần chú ý trong sinh hoạt hằng ngày.

Cuối cùng anh mới đi được ba bước lại quay đầu một lần.

Đợi đến khi bóng lưng anh biến mất.

Ba người bạn cùng phòng vẫn luôn im lặng của tôi lần lượt ló đầu ra.

Bọn họ đồng thanh hỏi tôi:

“Bạn trai cậu à?”

Tôi lắc đầu, nước mắt lưng tròng:

“Anh trai tôi.”

“Anh ấy định bỏ nuôi tôi rồi.”

Trong số hai người bạn cùng phòng, có thể nhìn ra rất rõ là anh em sinh đôi.

Một người nhuộm tóc đỏ, một người nhuộm tóc xanh lá.

Tóc xanh lá hít ngược một hơi.

“Bỏ nuôi là phạm pháp đúng không?”

“Cậu đã làm gì mà khiến anh trai cậu thà phạm pháp cũng muốn bỏ nuôi cậu vậy?”

“Chẳng lẽ cậu cũng cố ý giặt tất thối chung với quần lót của anh trai à?”

Tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, vỗ mạnh vào sau đầu cậu ta.

“Chỉ có cậu mới làm loại chuyện ngu ngốc này!”

Tôi bật cười trong nước mắt.

Hóa ra trên thế giới này vẫn còn một đồ ngốc hai trăm năm mươi điểm hơn cả tôi.

“Tôi mới không làm chuyện biến thái như vậy!”

“Cùng lắm chỉ lén dùng quần lót của anh tôi để làm việc thủ công, sau đó bị anh ấy bắt gặp tại trận mà thôi.”

Phòng ký túc xá lập tức im phăng phắc.

Scroll Up