Ta làm theo kịch bản, tiến thêm một bước, dùng xương quạt hờ hững nâng cằm nàng.

Động tác này vốn chỉ làm màu, thực tế căn bản không chạm tới nàng.

“Bản công tử xưa nay không biết hai chữ ‘tự trọng’ viết thế nào.”

Xương quạt vừa dừng trước cằm nàng, phía sau đã vang lên giọng nói mang theo hàn ý:

“Chu công tử đã không có văn tài, cần gì ở đây giả vờ phong nhã.”

Ta quay đầu lại, ánh mắt Tạ Trầm khóa chặt vào bàn tay ‘ý đồ bất chính’ của ta.

Hắn từng bước tới gần, giữ lấy ta:

“Bổn vương vừa hay rảnh rỗi, liền tốn công dạy ngươi thế nào là ‘tự trọng’.”

Quả nhiên tới phá chuyện.

Ta vội vàng gọi hệ thống trong đầu:

“Giờ phải làm sao?”

Không ai đáp.

“Hệ thống? Alo? Thống ca?”

Vẫn là một mảnh tĩnh lặng.

Mà trước mặt, Tạ Trầm đã rút dải lụa trên đầu, gọn gàng trói lấy cổ tay ta.

“Đợi đã… Tạ Trầm! Ngươi làm gì vậy?!”

Ta giãy giụa dữ dội, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn.

Nhưng hắn mặc kệ phản kháng của ta, dễ dàng trói hai tay ta ra sau, bế ngang lên.

Ta cầu cứu quản sự và thị vệ bên cạnh.

Rõ ràng họ nghe thấy, nhưng chỉ nhìn nhau, không ai dám tiến lên.

Tạ Trầm cười lạnh:

“Năm ngoái ta đã mua lại cả tòa lầu này, nơi này do ta làm chủ.”

Ta: “?”

Lầu này chẳng phải sản nghiệp nhà mẹ ta sao?

Bán lúc nào mà ta hoàn toàn không hay biết?

Quả nhiên, có tiền không bằng có quyền.

Ta cứ thế bị Tạ Trầm giữa bao ánh mắt kéo thẳng vào xe ngựa trước cửa,

Ném xuống khoang xe trải thảm dày.

Ta vừa định ngồi dậy, đã bị hắn dùng đầu gối dễ dàng đè lại.

“Tạ Trầm! Ngươi điên rồi à? Mau thả ta ra!”

Cổ tay bị dải lụa siết quá chặt, ta đau đến hít liền mấy hơi.

Tạ Trầm cúi người xuống, hai tay chống hai bên đầu ta.

Trong xe ánh sáng mờ tối, chỉ có trong mắt hắn nhảy lên ngọn lửa khiến tim người run sợ.

“Ta điên rồi.”

Giọng hắn khàn khàn, đầu ngón tay vuốt ve những dấu vết trên cổ và xương quai xanh ta còn chưa tan.

“Ta đã cho ngươi quá nhiều thời gian, quá nhiều dung túng.”

Hắn vừa nói vừa cười:

“Dung túng tới mức ngươi không coi ai ra gì, dám thật sự đi trêu chọc người khác.”

“Không phải… ta—”

Ta vừa định giải thích.

Nụ hôn đã rơi xuống.

Không còn là trêu ghẹo ôn nhu hay giễu cợt như ngày thường, mà là cắn xé mang tính trừng phạt, cướp đoạt hơi thở ta, không cho kháng cự.

Y phục bị lột rơi, không khí hơi lạnh khiến da ta run rẩy.

“Không… Tạ Trầm, đừng… nghe ta nói đã…”

Dự cảm được chuyện sắp xảy ra.

Ta đẩy hắn trong vô vọng, giọng nói vì thiếu dưỡng khí và sợ hãi mà đứt quãng.

Tạ Trầm vẫn dùng môi chặn miệng ta.

Cho tới khi xe ngựa vào phủ Túc Vương, dừng lại.

Hắn dùng ngoại bào rộng lớn bọc ta lại, bế ngang lên, dưới ánh mắt cúi thấp của bọn hạ nhân dọc đường.

Một mạch đưa ta vào phòng ngủ của hắn, ném lên giường lớn lạnh lẽo.

Rèm buông xuống, một tầng sa mỏng ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài.

Tạ Trầm thong thả cởi vạt áo của mình, ánh mắt khóa chặt trên người ta.

Bị hắn nhìn, da đầu ta tê dại.

“Tạ Trầm… chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không, hôm nay ta không phải đi trêu người khác, chỉ là…”

Ta cố gắng giải thích lần cuối, tay chân cùng co rút lùi về sau.

“Bổn vương bây giờ không muốn nghe mấy lời vô nghĩa đó.”

Hắn nắm lấy cổ chân ta, dễ dàng kéo ta trở lại.

“Ta muốn nghe ngươi nói thứ khác hơn.”

Bàn tay mang vết chai không chút cách trở áp sát eo ta, kéo mạnh lại.

……

(Theo quy định nền tảng, nơi này buộc phải tắt đèn, tác giả đành dẫn mọi người lướt qua quá trình “ngon lành” ấy.)

……

12

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Cơn bão cuối cùng cũng dừng lại.

Ta mềm nhũn nằm trong chăn nệm vừa thay mới, toàn thân như bị tháo ra rồi lắp lại một lượt.

Đặc biệt là… chỗ kia nóng rát đau đớn.

Tạ Trầm nằm nghiêng bên ta, cánh tay vẫn mang tính chiếm hữu ôm chặt lấy eo ta.

Hắn vốn quen vùi mặt vào sau gáy ta, hơi thở ấm ướt phả lên nơi ấy.

Trong phòng yên tĩnh, ta nhìn tấm màn trướng hoa lệ trên đỉnh đầu, trong đầu trống rỗng.

Chỉ có ba chữ vô cùng rõ ràng:

Xong đời rồi.

Nhiệm vụ coi như hỏng bét.

Hệ thống biến mất, ta cũng sắp toi mạng.

Nhưng điều duy nhất không phải hối tiếc là — đã cùng Tạ Trầm có một trận thỏa thuê.

Vừa nghĩ tới đó, trong đầu bỗng nổ tung một bản BGM vui vẻ.

【Đinh đông! Chúc mừng ký chủ! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến “Cứu rỗi phản diện ác độc, ngăn chặn diệt thế” đạt 100%.】

【Đánh giá nhiệm vụ hiện tại: Hoàn thành hoàn mỹ.】

Ta: “???”

Cái quái gì thế này?

Hệ thống lại chui ra khỏi phòng tối, bỏ qua hết oán niệm trước đó, mang theo sự hưng phấn chưa từng có.

【Ký chủ không nghe nhầm đâu, nhiệm vụ thật sự thành công rồi!】

“Khoan đã…”

Ta đột ngột ngồi dậy một chút, nhưng vì kéo tới một chỗ nào đó mà đau đến nhe răng, lại đổ người nằm xuống.

“Ngươi nói cái gì vậy? Nhiệm vụ trêu ghẹo nữ chính của ta chẳng phải đã thất bại rồi sao?”

Tạ Trầm bị động tác đột ngột của ta làm tỉnh, vươn tay kéo ta vào lòng:

“Sao thế?”

Ta mặc kệ hắn, dồn toàn bộ tinh thần nghe hệ thống giải thích.

【Xin lỗi nhé ký chủ, ta đã giấu một chuyện.】

Hệ thống nói rất nhanh:

Scroll Up