Ta để giữ nhân thiết, mỗi ngày ba điểm một đường.

Chạy giữa viện của hắn, viện của ta, và lầu xanh.

Lúc đầu có người hỏi ta, trong nhà nuôi sẵn một vị tiên nhân như thế, sao còn để mắt tới mấy thứ phàm tục bên ngoài?

Ta nhấp một ngụm rượu, cười cợt đáp:

“Cho dù Tạ Trầm có là tiên thật, ngày nào cũng nhìn, ai mà chịu nổi.”

“Cũng phải.”

Kẻ hùa theo họ Tề, gia cảnh cũng giàu có, cả ngày ăn chơi lười nhác, nuôi ra một thân mỡ.

Hắn gọi hai cô nương tới cho ta, cười vô cùng dâm đãng:

“Tiên nhân cũng không chịu nổi bệnh cốt hao mòn, nào bằng mấy mỹ nhân tươi sống thế này?”

Ta không đáp.

Trong lòng mắng thầm: đồ chó má.

Tạ Trầm thế nào cũng đẹp chết người, tiên nhân cũng không sánh bằng.

Hai cô nương còn chưa kịp lại gần, ta đã đứng dậy cáo từ, không muốn ở lại thêm.

Quay đầu liền tới đấu trường ngầm, bỏ ra một khoản lớn thuê một tay đấm.

Ngày hôm sau đã nghe tin, vị Tề công tử kia trên đường về phủ bị người mai phục.

Dù mỡ dày thịt chắc cũng không chịu nổi trận đòn, gãy liền mấy xương sườn.

Khi ấy ta đang tự tay đút cháo cho Tạ Trầm, nhỏ giọng nói một câu:

“Vẫn là đánh hơi nhẹ.”

Tạ Trầm nuốt cháo, không hỏi chuyện đánh người.

“Lang quân rất thích tới Quần Phương Lâu sao?”

Ta thấy hắn ăn cũng gần xong, thu thìa lại, “ừ” một tiếng.

“Nhưng ngươi yên tâm, mấy thứ phấn son tầm thường trong đó không sánh được với ngươi, ta chướng mắt.”

“Nếu đã vậy, vì sao lang quân ngày nào cũng tới?”

Những lời như ‘giữ nhân thiết’ không thể nói với hắn.

Chỉ có thể mơ hồ đáp:

“Đi giải khuây.”

Tạ Trầm không nói thêm gì.

Chỉ là ngày hôm sau ta lại tới lầu xanh, bên cạnh đã có thêm hắn.

Ta từng ngăn cản, còn mang cả lời dặn tĩnh dưỡng của đại phu ra khuyên.

Nhưng Tạ Trầm yếu ớt tựa vào lòng ta:

“Vậy lang quân tìm một nhã gian yên tĩnh, để ta đích thân rót rượu hầu món, được không?”

Mỹ sắc ngay trước mắt.

Ta làm sao nói ra được hai chữ “không được”.

Hôm trước mấy công tử ngồi uống rượu cùng nhau trêu ta:

“Chu công tử ra ngoài tìm vui, sao còn mang theo một người?”

Ta ôm Tạ Trầm, hôn chụt một cái lên gò má hắn, đáp:

“Không có cách nào khác, ai bảo hắn dính người quá.”

Từ đó về sau, ta không còn một mình chạy tới lầu xanh nữa.

Huống chi, một năm gần đây ta ngày nào cũng bận nghĩ cách trói Tạ Trầm về nhà, đâu còn thời gian uống rượu hoa.

Nếu không phải hệ thống quay lại, ta còn quên béng chuyện phải giữ nhân thiết này.

Nghĩ vậy, trước lúc vào cửa ta bám lấy khung cửa không chịu vào:

“Thả ta xuống.”

Tạ Trầm không chịu, nắm cổ tay ta kéo vào trong phòng, chóp mũi cọ lên cổ ta.

“Thả ngươi xuống để ngươi với mấy cô nương khác ân ân ái ái?”

“Chu Hoài An, ngươi nghĩ hay lắm.”

Cổ bị cọ vừa ngứa vừa tê.

Ta giãy giụa mắng hắn:

“Ngươi thế này đâu phải dính người, nhìn như chó vậy, ngửi thấy mùi ta là theo tới.”

“Cái này mà ngươi cũng nhìn ra được à?”

Hắn thuận miệng tiếp lời, hôn xuống vừa sâu vừa nặng:

“Yên tâm, hôm nay nhất định hầu hạ tốt chủ nhân của chó.”

10

Liên tiếp hai ngày tới lầu xanh đều bị Tạ Trầm bắt trúng.

Như lời hắn nói, chẳng khác gì chó con giữ thức ăn.

Ngày nào cũng kéo ta lên giường, cứng rắn không cho ta chạm mặt người khác.

Hệ thống ở trong phòng tối tới chán, vô cùng u oán:

【Ký chủ, mấy năm nay ngươi sống có phải quá phong lưu khoái hoạt rồi không?】

“Đâu có, những năm đầu ta vẫn rất thanh tâm quả dục.”

【Ha ha… mấy năm đầu cấm dục, bây giờ phóng dục đúng không?】

Ta: “Khụ…”

【Nhưng ta thật sự rất tò mò, ký chủ ngày nào cũng bị đè làm ‘thủ công’ thế này… sao không dứt khoát thỏa hiệp, chịu làm người ở dưới đi?】

Ta không phủ nhận việc mình đánh không lại Tạ Trầm.

Thở dài một hơi:

“Vì sợ đau.”

Hệ thống: 【……】

Ta tiếp tục thở dài:

“Ngươi căn bản không biết, lần đầu khai phá của nam nhân khó thế nào.”

Nhưng không sao, qua ngày mai ta sẽ không còn bị nỗi phiền não ngọt ngào này quấy rầy nữa.

Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.

Ta xoa xoa lòng bàn tay, hỏi hệ thống:

“Ngày mai ta phải trêu ghẹo nữ chính rồi, có cần xử lý trước Tạ Trầm không?”

Hệ thống không hiểu:

【Vì sao phải xử lý hắn?】

“Bây giờ hắn ngày nào cũng bám theo ta.”

“Nếu ta trêu người khác ngay trước mặt hắn, e rằng còn chưa đợi nam chính ra anh hùng cứu mỹ nhân, ta đã bị Tạ Trầm chém chết trước rồi.”

Hệ thống không để tâm:

【Yên tâm đi ký chủ, ta đã tính toán rồi, nhiệm vụ ngày mai nhất định sẽ thành công.】

Câu này nghe có gì đó kỳ quái.

Nhưng ta nghĩ mãi không ra sai ở đâu, chỉ đành tin nó.

11

Ngày hôm sau, ta cắn răng bước vào Quần Phương Lâu.

Nữ chính vì bán nghệ chôn cha, dáng vẻ đáng thương khiến người ta xót xa, đang ngồi trên đài gảy cổ cầm.

Ta không hiểu đàn, nhưng không ngăn được việc thấy hay.

Khó trách có thể bán nghệ không bán thân mà vào được nơi này.

Nhân lúc Tạ Trầm còn chưa tới.

Ta bày ra dáng vẻ công tử ăn chơi, đi tới trước đài:

“Vị cô nương này trông lạ mặt, mới tới sao?”

Nữ chính Tô Ngôn khẽ rụt về sau, giọng nói lại không hề hèn mọn:

“Công tử, xin tự trọng.”

“Tự trọng?”

Scroll Up