【Sáu năm trước ký chủ cứu phản diện đi, thay đổi mấu chốt cốt truyện vốn khiến hắn bị chà đạp rồi hắc hóa, nên chủ hệ thống tự động phán định ngươi là cứu thế chủ rồi đó.】

【Tương ứng với việc đó, nhiệm vụ của ngươi cũng được đổi thành “Cứu rỗi phản diện ác độc, ngăn chặn diệt thế”.】

【Trước khi ta quay lại, ký chủ đã tự phát hoàn thành nhiệm vụ này tới 99% rồi.】

【Còn 1% cuối cùng, vừa nãy — khi ta còn đang bị nhốt phòng tối — đã đầy.】

Ta nghe mà ngơ người.

“Nếu nhiệm vụ đã đổi rồi, vậy hai hôm trước sao ngươi còn giục ta đi làm nhiệm vụ trêu ghẹo nữ chính?”

Hỏi xong ta liền hiểu ra.

Hệ thống cố ý.

Nó biết Tạ Trầm nhất định sẽ ngăn cản, mấu chốt là hắn chắc chắn sẽ bị kích thích, rồi…

【Bingo!】

Hệ thống đắc ý ra mặt.

【Không kích thích phản diện một chút, với cái kiểu hai người dây dưa chậm chạp thế này, 1% cuối cùng không biết còn kéo dài tới bao giờ đâu.】

【Bản hệ thống đây là xúc tác chuẩn xác, thúc đẩy hiệu quả cao!】

Ta lặng lẽ chửi cái hệ thống đen tâm này từ đầu tới chân không biết bao nhiêu lượt.

【Ê này ký chủ… tâm niệm của ngươi ta nghe hết đó, đừng chửi nữa.】

Nó chuyển chủ đề:

【Quy trình tiếp theo là kết toán phần thưởng nha.】

【Ký chủ chọn hồi sinh trở về thế giới ban đầu, hay ở lại thế giới này?】

Tim ta đập nhanh hơn một nhịp, còn chưa kịp đưa ra lựa chọn.

Hệ thống đã nói tiếp:

【Ngoài ra, do nhiệm vụ thay đổi hai lần, thuộc về sai sót nghiêm trọng trong công tác của hệ thống, ký chủ được bồi thường thêm hai hạng mục.】

【Thứ nhất: ký chủ nhận thêm một lần “cơ hội quay về”. Trong tương lai nếu không muốn tiếp tục ở lại thế giới này, có thể tự mình trở về thế giới ban đầu, tiếp tục cuộc sống trên dòng thời gian vốn có.】

【Thứ hai: khi sử dụng cơ hội trên, ký chủ có thể chọn mang theo một nhân vật của tiểu thế giới, cùng trở về thế giới ban đầu sinh sống.】

【Dĩ nhiên, cũng có thể không chọn mang theo, một mình quay về.】

Phần bồi thường này chẳng khác nào giao trọn “hai đời” của ta và Tạ Trầm vào tay ta.

“Vậy nếu ta trực tiếp về nhà thì sao?”

【Nếu ký chủ trực tiếp hồi sinh, phần bồi thường sẽ tự động quy đổi thành phần thưởng tiền mặt khổng lồ.】

Thế thì khó chọn thật.

Muốn “mỹ nhân” hay muốn “mỹ kim” đây?

“Chu Hoài An!”

Tạ Trầm hiếm khi có chút luống cuống, đưa tay sờ mặt ta.

“Ngươi sao vậy? Gọi mãi không đáp, sắc mặt khó coi thế?”

Ta hoàn hồn, xoay người nhìn hắn.

Thật ra nói “thấy sắc nảy lòng” thì hơi khó nghe.

Với Tạ Trầm,

là nhất kiến chung tình.

Ta kéo khóe môi cười, vết thương nơi khóe miệng nứt ra rỉ máu, được Tạ Trầm nhẹ nhàng lau đi.

“Tạ Trầm.” Ta mở miệng, giọng khàn khàn.

“Ừ?” Hắn nhìn ta chăm chú.

“Ngươi cưới ta đi.”

Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói rõ:

“Ta làm Túc Vương phi cho ngươi, được không?”

Hắn sững người.

Ánh âm u trong đáy mắt chợt tan, như mây tan trăng hiện, sáng rực đến kinh người.

“Sao lại… vội vàng như vậy…”

“Ta nên chuẩn bị sớm hơn… ta còn chưa chuẩn bị gì cả…”

Lẩm bẩm một hồi, hắn cúi đầu, có chút buồn bã.

“Đêm qua ta có phải quá đáng rồi không…”

Thật ra không quá đáng.

Vốn cũng tại ta quá do dự.

Ta sợ đau hắn là người biết rõ, cho nên dù hôm qua tức giận nhất, hắn cũng vẫn thu lực, không nỡ làm ta tổn thương.

Ta chậm rãi tiến lại gần, hôn lên khóe môi hắn.

“Ngươi rất tốt, ta không trách ngươi.”

“Thời gian còn dài, không cần gấp một chốc.”

Cùng lúc đó, hệ thống “đinh” một tiếng bật thông báo:

【Ký chủ, phần thưởng đi theo khi ở lại tiểu thế giới đã phát xong.】

【Những năm tháng về sau còn dài, chúc ngươi, chúc hai người, hạnh phúc an khang.】

“Cảm ơn, tạm biệt.”

HẾT

 

Scroll Up