Thân vương thì phải bắt thế nào?
Hệ thống nghe đến đây, bật ra một loạt dấu hỏi:
【????? Bắt… bắt vương gia? Ký chủ ngươi đúng là…】
Nó ngập ngừng một chút, lại nghẹn ra chín chữ:
【Tặc tâm chưa chết, sắc tâm vĩnh tồn…】
Ta xua tay:
“Ngươi không hiểu.”
Hệ thống không thông nhân tính, nó căn bản không hiểu nỗi khổ ngày ngày đối mặt với mỹ nam thiên hạ tuyệt sắc mà chỉ được nhìn không được ăn.
Đêm nghe ngóng được tin Tạ Trầm dọn vào phủ Túc vương, ta liền giấu xuân dược lẻn vào phòng ngủ hắn, quyết tâm bất chấp tất cả ăn cho hồi vốn.
Kết quả viên thuốc vừa đưa tới bên môi hắn, đã bị một chưởng đánh văng.
Tạ Trầm vặn ngược tay ta, đè ta xuống dưới thân.
“Tạ Trầm ngươi mẹ nó—ưm…”
Lời mắng bị chặn lại, bằng miệng.
Người trên người cắn rất mạnh, mang theo hung ý bị kìm nén bấy lâu.
Giữa môi răng lan ra mùi máu nhàn nhạt, không phân rõ là của hắn hay của ta.
Đến khi ta không thở nổi, bắt đầu đẩy hắn ra, Tạ Trầm mới hơi lùi lại.
Trán chạm trán ta, hơi thở nóng rực.
“Đợi lang quân đã lâu.”
Nhìn hắn kìa, vừa gọi ta là lang quân, lại vừa nói đợi đã lâu.
Chẳng phải là trần trụi câu dẫn ta sao?
Ai mà chịu nổi?
Ta lập tức vòng tay qua cổ hắn, hôn trả lại.
Hai người dần dần thành thật với nhau, không khí càng lúc càng nóng.
Cho đến thời khắc mấu chốt, cả hai cùng khựng lại.
Tay ta chống lên vai Tạ Trầm, hắn giữ lấy eo ta.
“Ngươi, xuống đi.”
“Không, ngươi xuống.”
“Tạ Trầm, ngươi đừng quên năm đó là ai cứu ngươi khỏi nước sôi lửa bỏng.”
“Không quên, cho nên càng nên để ta hầu hạ ngươi.”
“……”
“……”
Sự im lặng là chủ đề của đêm đó ở phủ Túc vương.
Không khí kiều diễm tan biến sạch.
Ta thu tay, bình tĩnh đứng dậy, kéo nội y mặc vào, thắt đai, xuống giường, khoác ngoại bào.
“Ngươi cứ đợi đó, sớm muộn gì gia cũng đè ngươi xuống hầu hạ một trận.”
Ném lại câu này, ta quay đầu bỏ đi.
Tạ Trầm không ngăn ta, thậm chí sau đó ta nhiều lần tới trói hắn, hắn đều rất phối hợp.
Chúng ta ở nơi không ai hay biết mà ôm ấp, hôn môi, an ủi lẫn nhau.
Giới hạn lùi từng bước, trừ việc không ai chịu ở dưới, thì gần như chuyện gì cũng đã làm…
Sáu năm thoáng chốc trôi qua.
Giờ hệ thống đã quay lại.
Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của ta chỉ còn ba ngày.
Đừng nói là đè Tạ Trầm.
E rằng ngay cả thèm hắn cũng chẳng còn cơ hội.
Ta thở dài một hơi, đầy tiếc nuối:
“Sớm biết năm năm nuôi hắn đó ta đã chơi chút ép buộc, giam cầm gì đó, nói không chừng sớm đã ăn được rồi.”
Hệ thống:
【(¬_¬)…】
【Ta còn lo ký chủ đắc tội phản diện bị hắn giết, ai ngờ hai người cứ thế trêu ghẹo nhau suốt…】
【Nhưng ký chủ, ngươi đừng quên rốt cuộc ngươi…】
Nó nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại.
“Ta làm sao?”
【Không… không có gì.】
Rõ ràng vừa rồi còn giáo huấn rất trơn tru, sao bỗng dưng lại ấp úng.
Ta nghi ngờ hỏi lại:
“Thật không có chuyện gì chứ?”
Lần này hệ thống do dự mấy giây:
【Thì là… nhắc ngươi một chút, chuyện tình cảm để sau, nhiệm vụ quan trọng hơn.】
Lời này nghe khá uyển chuyển.
Nói trắng ra là giục ta mau mau hoàn thành nhiệm vụ,
Rồi từ đâu tới thì lăn về đó.
Ta xoa xoa thái dương, lòng phiền ý loạn, đáp:
“Được, biết rồi.”
08
Sáng sớm hôm sau, ta phe phẩy chiếc quạt dát vàng, ung dung chui vào Quần Phương Lâu.
Quản sự vốn đang tươi cười tiếp khách phía trước.
Ngoảnh đầu thấy ta, hắn vội vươn cổ nhìn ra sau lưng ta.
Tìm một vòng, không thấy người thứ hai ngoài ta, mặt hắn lập tức tái mét.
“Chu công tử, ngài đã lâu không tới, hôm nay… sao lại đi một mình?”
Ta nhướng mày hỏi ngược:
“Ta không thể đi một mình à?”
Quản sự lau mồ hôi trán, ấp úng giải thích:
“Không phải… ngày thường chẳng phải ngài luôn mang theo vị… Tạ công tử đó sao?”
Nói thế khác nào bảo không có Tạ Trầm thì ta không được tới đây.
Ta nhìn hắn hai mắt, thấy buồn cười:
“Nơi này đương nhiên là một mình tới mới có ý tứ, ta cứ dẫn hắn theo làm gì?”
Huống chi…
Bây giờ cho dù ta muốn dẫn, người ta chưa chắc đã chịu đi cùng ta.
Ta lướt qua hắn đi vào trong, cao giọng dặn dò:
“Chuẩn bị hai vò rượu ngon, đưa lên lầu hai…”
Lời còn chưa dứt, phía sau đã vươn tới một cánh tay ôm trọn lấy eo ta.
Người đến tiếp lời, giọng điềm nhiên bổ sung:
“Đưa lên nhã gian lầu hai, chọn nơi yên tĩnh chút, để ta đích thân rót rượu hầu món cho Chu công tử.”
Sắc mặt quản sự lập tức trở lại bình thường, liên thanh đáp ứng rồi quay người đi sắp xếp.
Ta thử gỡ bàn tay chó đặt trên eo mình.
Gỡ không ra, còn bị hắn kéo thẳng lên lầu.
“Túc Vương điện hạ, ngài không thấy mình hơi… âm hồn bất tán sao?”
“Ngươi nói sai rồi.”
Tạ Trầm nghiêng đầu ghé sát tai ta:
“Ta chỉ là dính người quá thôi.”
Ta: “……”
Tuyệt lắm.
Phi tiêu hồi mấy năm trước vòng một vòng, giờ cắm thẳng vào người ta rồi.
09
Năm đầu tiên nuôi Tạ Trầm trong phủ tướng quân,
Hắn vì thương thế quá nặng nên chỉ có thể tĩnh dưỡng trong viện.

