Giang Sở không để tâm:

“Chỉ là vết thương nhỏ, sẽ nhanh lành thôi. Cậu vẫn chưa nói vì sao khóc đấy?”

Tôi bực mình:

“Còn vì sao nữa?”

Vừa giận vừa xót.

“Giang Sở, sao lại có người như cậu chứ? Báo thù thì báo thù, không biết đội mũ trùm trước à? Để bị đánh thành thế này.”

Giang Sở chửi thề:

“Không phải bảo Lục Yến không được nói với cậu sao? Đồ không giữ chữ tín.”

“Lục Yến không nói, tôi nghe người khác nói.”

Tôi cầm lọ thuốc trên đầu giường, vừa bôi cho cậu ấy vừa nói:

“Lần sau đừng làm thế nữa, nhìn mà đau lòng.”

Giang Sở quay đầu, cà lơ phất phơ:

“Cậu hôn tôi một cái bây giờ, tôi sẽ cân nhắc.”

Nghĩ đến cơn đau của cú điện giật, tôi không do dự hôn lên má cậu ấy.

Giang Sở ngẩn ra, nửa ngày mới phản ứng lại:

“Cậu hôn thật à? Chu Dương, cậu không thích tôi thật đấy chứ?”

Tôi lắc đầu, thành thật trả lời:

“Không thích.”

Nhưng tôi không thể nói sự thật với Giang Sở, nếu không cậu ấy sẽ nắm thóp chết tôi.

Giang Sở nhướn mắt, hứng thú nhìn tôi:

“Vậy hôn thêm cái nữa.”

Tôi nghiêng người, hôn mạnh lên má cậu ấy.

Cậu ấy nhướn mày:

“Thích tôi?”

“Không thích.”

Sắc mặt Giang Sở đột nhiên thay đổi:

“Không phải chứ, cậu có bệnh gì vậy? Bảo hôn là cậu hôn ngay, không thích tôi mà cậu dựa vào đâu mà hôn tôi?”

Tôi vội phản bác:

“Chẳng phải cậu bảo tôi hôn sao?”

Cậu ấy tức điên:

“Vậy người khác bảo cậu hôn cậu cũng hôn à?”

Tôi chưa thử chống lại lời người khác, cũng không biết cái bệnh điện giật này có hiệu quả với người khác hay không. Nếu người khác cũng…

Cổ tay tôi đột nhiên đau nhói.

Tôi bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường, Giang Sở ánh mắt u ám nắm chặt gáy tôi:

“Cậu thật sự dám nghĩ à?”

Nghĩ gì mà nghĩ.

Tôi đâu có nghĩ đến chuyện ngồi lên cổ cậu ấy, bắt cậu ấy gọi tôi là bố, bảo cậu ấy rửa chân cho tôi…

Nhưng nhìn vẻ mặt sắp bùng nổ của Giang Sở, tôi cụp mắt, ủ rũ đáp:

“Không dám.”

Giang Sở giọng hung dữ:

“Tốt nhất là vậy.”

09

Giang Sở thả tôi ra.

Tôi ngồi dậy tiếp tục bôi thuốc cho cậu ấy.

Lần này ông cụ nổi giận lớn, vết thương rất sâu, rõ ràng là ra tay không nương nhẹ.

Chắc chắn rất đau.

Nhưng khi tôi bôi thuốc, Giang Sở không kêu một tiếng.

Cậu ấy không muốn tôi cảm thấy áy náy.

Ngực tôi ấm áp, hiếm khi nghiêm túc nói:

“Giang Sở, sau này nếu cậu làm sai chuyện gì, tôi nhất định sẽ đứng chắn trước mặt cậu.”

Với ân tình này, dù sau này tôi không thể thay đổi cốt truyện, tôi cũng sẽ không phản bội Giang Sở. Nếu họ muốn giết cậu ấy, phải đợi tôi chết trước đã.

Tôi rốt cuộc hiểu vì sao trong nguyên tác, tôi lại một lòng trung thành với Giang Sở đến vậy. Một người anh em nghĩa khí và chu đáo như thế, cùng chết với cậu ấy cũng đáng.

Chờ mãi không thấy Giang Sở đáp lại.

Tôi ghé nhìn, mẹ kiếp, ngủ rồi.

Hèn gì không kêu đau.

Tôi thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi thì Giang Sở tỉnh lại.

“Ở lại ngủ đi.”

Cũng không phải chưa ngủ ở phòng Giang Sở. Hè nào tôi cũng ngủ cùng cậu ấy, quần áo ngủ của tôi chắc vẫn còn đây.

Nói thật, tôi cũng hơi buồn ngủ, nên không lằng nhằng, tắm xong nhảy lên giường nằm sấp xuống.

Đột nhiên nhớ ra Giang Sở hình như không tắm được.

“Ờ, cậu có cần lau người không, tôi đi gọi người…”

Giang Sở nắm cổ tay tôi: “Gọi ai chứ, cậu làm là được rồi.”

Tôi hơi do dự:

“Không hợp lắm đâu.”

“Cái gì mà không hợp? Chúng ta chẳng phải từng tắm chung sao? Tôi còn kỳ lưng cho cậu nữa mà.”

Cũng đúng.

Đều là đàn ông.

Giang Sở có gì tôi cũng có, Giang Sở không có, như gương mặt hay vài phẩm chất tốt đẹp, tôi cũng có, ngại ngùng gì chứ.

Tôi quay lại phòng tắm, mang ra một chậu nước ấm.

Giang Sở bị thương ở lưng, chỉ có thể nằm nghiêng, tỗi thành thật ngồi lên giường lau cho cậu ấy.

Cơ ngực săn chắc này.

Cơ bụng rắn rỏi này.

Cái này…

Cổ tay tôi bất ngờ bị nắm chặt, ánh mắt Giang Sở tối sầm:

“Cậu lau chỗ nào thế?”

Tôi không hiểu:

“Chỗ này không lau à?”

Cậu ấy ngẩn ra nửa ngày, mới khàn giọng đáp:

“Không lau.”

“Sao lại không lau?” Tôi nghiêm túc: “Không lau dễ bị bệnh lắm, biết không? Nhiễm khuẩn là phải cắt bỏ đấy.”

Tôi nói bừa thôi.

Tôi vẫn nhớ lần trước cậu ấy không cho tôi mặc bộ quần áo dính dầu ngủ trên giường cậu ấy. Vậy thì cậu ấy cũng đừng hòng không tắm mà ngủ chung giường với tôi, thế mới công bằng.

Tôi giãy tay, nhưng Giang Sở nắm chặt.

Cuối cùng, bị tôi làm phiền đến mức chịu không nổi, cậu ấy chạy biến vào phòng tắm.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ấy, nửa ngày mới phản ứng lại:

“Không phải chứ, cậu tự đi được mà bắt tôi lau cái quái gì?”

Scroll Up