Đưa tôi về đến cửa ký túc xá, Giang Sở lại không ở lại.
Tôi linh cảm có điều chẳng lành, hỏi cậu ấy:
“Cậu đi đâu?”
“Xử lý chút việc, yên tâm, tôi sẽ về nhanh thôi.”
Tôi đoán cậu ấy đi tìm Lâm Thần.
Mới ký hợp đồng với người ta, chẳng phải phải vội vàng đi gặp sao, biết đâu còn được hôn hít, ngủ chung gì đó.
Ngực tôi bỗng dưng khó chịu.
Đồ khốn Giang Sở, tôi bị thương thế này mà cậu còn nghĩ đến mấy chuyện đó, đúng là phản diện!
Không được, tôi không thể để cậu ấy đi.
Tôi bước theo cậu ấy:
“Tôi cũng đi!”
Giang Sở nhíu mày: “Đầu cậu thế kia rồi còn đi đâu, nghỉ ngơi đi.”
Cứng không được, tôi dùng cách mềm mỏng:
“Cậu không ở đây, tôi sợ lắm, để tôi đi cùng nhé.”
Giang Sở bất đắc dĩ thở dài:
“Thôi, không đi nữa. Mở cửa, đi ngủ.”
Lo Giang Sở nửa đêm lén làm chuyện mờ ám, tôi ôm chặt eo cậu ấy, gần đến mức hơi thở của cả hai quấn quýt vào nhau.
Giang Sở hơi không tự nhiên đẩy tôi:
“Xa ra chút, thế này tôi ngủ sao nổi.”
Tôi có chút bực mình.
Nếu là Lâm Thần, chắc cậu sướng chết rồi, đúng không? Nhưng tôi vẫn lùi lại một chút, không muốn bị điện giật nữa.
Sự thật chứng minh, lo lắng của tôi không thừa.
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, định uống nước thì phát hiện Giang Sở không còn trên giường.
Tôi xem điện thoại.
Năm giờ rưỡi sáng.
Giờ này tiệm ăn sáng còn chưa mở cửa!
Tôi chẳng kịp uống nước, vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho Giang Sở.
Chỉ hai giây, cậu ấy đã bắt máy, giọng khàn khàn không bình thường: “Sao thế?”
Đầu óc tôi trống rỗng, câu hỏi định thốt ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Giọng này, hơi thở gấp gáp này.
Cậu ấy không phải đang…
“Chu Dương… Chu Dương, nói đi, có chuyện gì?”
Giọng Giang Sở trở nên lo lắng.
Tôi ho khan hai tiếng:
“Không có gì, chỉ không thấy cậu đâu, hỏi xem cậu đi đâu thôi.”
Giang Sở ngừng thở một nhịp, rồi giọng tự nhiên hơn:
“Có chút việc cần xử lý, tôi sẽ về ngay.”
Tôi cúp máy.
Trong lòng buồn bực khó chịu.
Không biết là vì không thay đổi được cốt truyện hay vì lý do gì khác.
Cả ngày tôi đều không tập trung.
Giang Sở nói sẽ về ngay, nhưng đến tối tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Bữa ăn thì cậu ấy vẫn nhớ sai người mang đến cho tôi.
Tôi nhai cơm, lặng lẽ nghĩ, thật ra Giang Sở đối với tôi cũng khá tốt.
Chúng tôi là bạn từ mẫu giáo, sau này, khi cha mẹ tôi bị chú bác cướp quyền hại chết, cũng là Giang Sở giúp tôi trả thù, đưa kẻ xấu ra trước công lý.
Giờ cậu ấy đã đụng đến Lâm Thần, Lục Yến chắc chắn không tha cho cậu ấy. Tôi phải làm sao để cứu cậu ấy đây?
Đang nghĩ, cửa ký túc xá mở ra.
Lâm Thần và Lục Yến tay trong tay bước vào, mang theo một đống quà cảm ơn tôi vì đã cứu họ đêm qua.
Hóa ra tối qua Lục Yến kịp thời đến cứu Lâm Thần, hai người giải quyết hiểu lầm và xác nhận tình cảm ngay tại chỗ.
Giang Sở không phải người đến đầu tiên, nên không có cơ hội đe dọa Lâm Thần.
Tôi cẩn thận hỏi:
“Tối qua hai người ở cùng nhau suốt à?”
Lâm Thần đỏ mặt gật đầu:
“Ừ.”
Tôi cảm thấy hy vọng lại lóe lên. Giang Sở không đụng đến Lâm Thần, vậy cậu ấy không cần chết nữa.
Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy có thể đã chạm vào người khác, tâm trạng tôi lại có chút kỳ lạ, buồn bã.
Lạ thật, tôi buồn cái gì chứ?
08
Để cảm ơn tôi, họ mời tôi đến một nhà hàng ở kinh thành mà có tiền cũng khó vào.
Tôi từng theo Giang Sở đến đó vài lần, đồ ăn rất ngon, nên tôi không từ chối. Dù sao mấy ngày nay Giang Sở như bốc hơi, chắc đang chìm đắm trong “ôn hương diễm cảnh” nào đó, đâu rảnh quan tâm tôi.
Giữa bữa, tôi đi vệ sinh.
Rửa tay xong định ra ngoài, tôi nghe thấy hai người vừa bước vào nhắc đến Giang Sở.
“Tôi nói này, thiếu gia nhà họ Giang đúng là bốc đồng. Vì một thằng đàn em chẳng ra gì mà đánh thiếu gia nhà họ Lục một trận. Chỉ là một người thường không có thế lực, thiếu gia muốn ngủ thì cứ để hắn ngủ, cần gì vì chuyện cỏn con này mà gây căng thẳng với nhà họ Lục?”
“Còn trẻ mà, thời buổi này nghĩa khí nào bằng lợi ích. Không phải vừa đánh người xong đã bị ông cụ nhà họ Giang quất cho một trận roi sao? Nghe nói tối đó còn phải khiêng ra từ thư phòng.”
Hơi thở tôi nghẹn lại. Hóa ra cuộc gọi hôm đó không phải vì sướng mà là vì đau.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức bắt xe đến nhà cũ nhà họ Giang.
Người làm đều quen tôi, không ai cản, tôi chạy như bay qua hành lang, lao thẳng vào phòng ngủ của Giang Sở.
Mở cửa ra, tôi thấy cậu ấy cởi trần nằm sấp trên giường, lười biếng lướt điện thoại. Nghe tiếng động, cậu ấy không quay đầu lại, nói:
“Chờ chút rồi lên bôi thuốc.”
Tôi không đáp, bước tới hai bước, cẩn thận chạm vào những vết sẹo còn mới trên lưng cậu ấy, mắt tôi cay xè.
Cơ lưng Giang Sở giật mạnh, giây tiếp theo là giọng nói hung dữ:
“Cậu mẹ nó tìm…”
Ánh mắt hung ác của cậu ấy lập tức dịu đi khi thấy tôi.
“Chu Dương? Sao cậu lại đến đây?”
“Sao thế, mắt đỏ cái gì? Ai bắt nạt cậu, nói cho tôi, tôi đi xử chết nó!”
Giang Sở nói rồi định đứng dậy, tôi vội ấn cậu ấy xuống.
“Cậu đừng động đậy, vết thương nứt ra thì sao?”

