Tôi lướt điện thoại một lúc, mắt cay xè, Giang Sở vẫn chưa ra.

Chắc là bị tôi dọa, nên tắm kỹ lắm.

Tôi hét vào trong:

“Tôi lừa cậu thôi, đừng tắm đến tróc da nhé.”

Từ trong vang ra giọng kìm nén của Giang Sở:

“Câm miệng.”

10

Tôi là người cuối cùng biết tin Giang Sở và Lục Hứa liên hôn, dù ngày nào tôi cũng đến bôi thuốc cho cậu ấy. Nhưng người làm trong biệt thự đều kín như bưng, nếu hôm nay quản gia không lỡ miệng, tôi vẫn bị giấu kín.

Tôi ủ rũ cúi đầu, cằm đột nhiên bị nắm chặt, khuôn mặt u ám của Giang Sở kề sát:

“Hỏi cậu mà, câm rồi à?”

Tôi ngơ ngác: “Gì cơ?”

“Cậu từ lúc vào cửa đã tâm hồn treo ngược, hỏi gì cũng không trả lời. Tôi làm gì chọc cậu hả?”

Tay Giang Sở không dùng sức, nhưng tôi không thoát ra được, đành bỏ cuộc, thở dài:

“Giang Sở, cậu sắp kết hôn rồi.”

Giang Sở nghiêng đầu, thong thả nhìn tôi:

“Chỉ vì chuyện này?”

Tôi đột nhiên hơi hoang mang.

Đúng thế, Giang Sở sắp kết hôn, là đàn em, tôi không nên vui mừng sao? Sao lại thấy khó chịu?

Giang Sở nhếch môi, đầu ngón tay chạm vào mắt tôi:

“Còn nói không thích tôi, mắt đỏ cả rồi. Yên tâm, không kết thật đâu, chỉ là hợp tác với Lục Yến và Lục Hứa, diễn kịch thôi.”

Mặt tôi nóng ran, vội đẩy tay cậu ấy ra:

“Cậu nói linh tinh gì thế? Sao tôi có thể thích cậu được, tôi là trai thẳng!”

Giang Sở nhìn xuống môi tôi, cười khẽ:

“Vậy hôn tôi một cái.”

Mẹ kiếp!

Tôi cúi xuống, lần này không hôn lên má. Giữa chừng, Giang Sở giữ gáy tôi, môi mềm mại cứ thế dán lên.

!!!

Tôi kinh hoàng, chưa kịp phản ứng thì Giang Sở đã lùi lại, liếm môi đầy ám muội, cười không che giấu:

“Ừ, một tên trai thẳng lắm mưu mẹo thích hôn người khác.”

Cậu đừng nói bừa!

Tôi đâu có mưu mẹo, tôi chỉ sợ bị điện giật thôi. Dù sao tôi cũng không có thuộc tính đó, dòng điện chạy qua người chỉ có đau và đau.

Giang Sở mặc kệ tôi, chỉ nói:

“Cậu vừa cướp mất nụ hôn đầu của tôi, định chịu trách nhiệm thế nào?”

Tôi trợn mắt không tin nổi, kinh ngạc trước độ vô sỉ của Giang Sở:

“Rõ ràng là cậu chủ động hôn mà!”

“Thì đã hôn rồi, cậu muốn không chịu trách nhiệm à?”

Mặt Giang Sở trầm xuống.

Tôi linh cảm nếu dám từ chối, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng tôi không phải vì thích Giang Sở mà ở bên cậu ấy, tôi chỉ không muốn bị điện giật thôi.

Từ khi đồng ý làm bạn trai Giang Sở, tôi không chỉ phải đề phòng cậu ấy cưỡng ép nhân vật thụ chính, mà còn phải ngăn cậu ấy động tay động chân với tôi.

Hèn gì nhân vật thụ chính cuối cùng muốn giết chết Giang Sở. Một ngày hôn tám lần, môi tôi sắp nứt rồi.

“Đừng hôn nữa, Giang Sở.”

Tôi yếu ớt vỗ ngực cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng buông tôi ra. Tôi nghiêng đầu hít thở không khí trong lành.

Từ khi xác định quan hệ, người bạn cùng phòng vốn thích ở ký túc xá chơi game đột nhiên chuyển sang thích ra quán net, khiến Giang Sở có thể vô tư đè tôi trong phòng mà hôn.

Giang Sở cọ cọ vào mặt tôi, mắt đầy dục vọng:

“Vậy cậu dọn ra ngoài ở với tôi, tôi sẽ không hôn nữa.”

Coi tôi ngốc à.

Dọn ra ngoài, chắc tôi chẳng mặc nổi quần nữa.

Tôi mím môi, im lặng từ chối.

Giang Sở nhếch môi, cười rất đểu:

“Thôi được, xem ra bạn học A Dương của chúng ta vẫn thích hôn hít nhỉ!”

Nói xong, lại đè tôi xuống giường.

11

Giang Sở đã hoàn toàn không đi theo cốt truyện nữa.

Tuần trước, cậu ấy hợp sức với Lục Yến và Lục Hứa tống Lục Tranh vào tù. Đổi lại, cậu ấy yêu cầu Lục Yến và Lâm Thần tránh xa chúng tôi.

Giang Sở lạnh lùng nói nhìn thấy họ là phiền.

Một câu phá hủy hết hình tượng tốt đẹp tôi xây dựng cho cậu ấy.

Tôi còn muốn cố giãy giụa lần cuối, nhưng bị cậu ấy nắm cổ tay kéo vào lòng, kề sát tai tôi, giọng âm trầm:

“Chu Dương, cậu giờ là bạn trai tôi, mà cứ bám theo họ, coi tôi là cái thá gì? Tôi không có sở thích chia sẻ bạn trai với người khác. Nếu để tôi thấy cậu như con chó bám theo họ lần nữa, tôi sẽ khiến cậu thành chó của tôi, nghe rõ chưa?”

Tôi co cổ lại, sợ đến dựng lông tơ, không dám phản kháng:

“Nghe rõ rồi.”

Làm chó của Giang Sở chắc chắn không dễ chịu.

Dù sao, với tư cách đàn em kiêm bạn trai, ngày nào tôi cũng bị bắt nạt đến mắt ngấn lệ, chân run lẩy bẩy. Nếu làm chó của cậu ấy, chắc bị hành hạ đến chết mất.

Giang Sở cắn nhẹ vành tai tôi, khàn giọng:

“Hôm nay sao ngoan thế?”

Cũng đúng.

Trước đây, dù Giang Sở ngăn cản thế nào, tôi vẫn tìm kẽ hở để nịnh nọt Lâm Thần và Lục Yến. Dù sao, so với bị điện giật, giữ mạng vẫn quan trọng hơn.

Nhưng giờ tôi phát hiện Giang Sở chẳng có ý gì với Lâm Thần. Nếu có, cậu ấy đã không nhìn tôi như kẻ đói khát, đầy vẻ không thỏa mãn.

Giang Sở không làm phản diện nữa, tôi cũng chẳng cần làm tay sai. Giờ việc cấp bách nhất là bảo vệ cái mông của tôi.

Hai người bạn cùng phòng đã dọn đi. Khi tôi đi học xong trở về, đồ đạc của họ đã biến mất.

Tôi nhìn Giang Sở, cậu ấy nhún vai, ra vẻ lưu manh:

“Bảo bối, cậu không chịu dọn ra ngoài, tôi đành để người khác dọn đi thôi.”

Tối nay, như thường lệ, nhân lúc Giang Sở bận, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy vào phòng tắm, cẩn thận khóa cửa.

Khi Giang Sở nhận ra thì đã bị tôi nhốt ngoài cửa.

Cậu ấy gõ cửa, giọng không vui:

“Chu Dương, mở cửa. Cậu nói hôm nay sẽ tắm chung với tôi mà.”

Scroll Up