06

“Hự, thằng khốn nào đánh lén sau lưng tôi thế, không có đạo đức à?”

Khi mở mắt ra, trước mặt tối om, tôi hoảng loạn:

“Tôi… tôi mù rồi!”

“Ai thế này, thế kỷ 21 rồi mà còn không biết dùng thuốc mê à? Cậu là đồ ngu ngốc gì vậy, đánh đến mức làm tôi mù luôn rồi! Tôi mới mười tám tuổi, tôi không muốn mù cả đời! Mấy người có nhân tính không, mau đưa tôi đến bệnh viện đi!”

Tôi la lối nửa ngày, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người:

“Câm miệng, ồn chết đi được!”

Trước mặt đột nhiên sáng bừng.

Hóa ra là chưa bật đèn.

Trước khi bắt cóc không điều tra trước à? Không biết tôi bị quáng gà à?

Thật xấu hổ.

Nhưng tôi phát hiện có người còn xấu hổ hơn tôi.

Một gã đi giày da ngồi xổm trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, cười khẽ:

“Cậu là Lâm Thần, đúng không?”

“?”

Tôi mím môi:

“Có lẽ… anh bắt nhầm người rồi?”

“Ít nói nhảm đi, không phải cậu sao?”

Gã nói rồi dí điện thoại vào trước mặt tôi.

Không phải chỉ là một người thôi sao? Anh đưa tôi xem làm gì?

“Mắt, mũi, môi, khuôn mặt, giống y như đúc, cậu dám nói không phải cậu?”

Tôi im lặng hai giây, cuối cùng nhận ra sự thật.

Gã này bị mù mặt.

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh:

“Tôi thật sự không phải, tôi là Chu Dương, bạn của Giang Sở. Giang Sở anh biết không? Cái tên thiếu gia nói chuyện cứ như mình là số một ấy.”

“Giang Sở?”

Gã lặp lại chậm rãi, đôi mắt không ngừng đánh giá tôi:

“Cậu là người của Giang Sở?”

Tuy cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cứ hiểu như vậy cũng được. Chỉ cần thả tôi ra, anh muốn gọi thế nào cũng được, tôi còn có thể là bố, là ông nội, là anh em họ của Giang Sở nữa.

Bất ngờ bị ăn một cái tát:

“Cậu dám đùa tôi? Ai mà không biết Giang Sở có một cái đuôi nhỏ tên Chu Dương. Nếu cậu là đàn em của hắn, sao lại bị tôi tóm? Không lẽ cậu không bám theo hắn mà chạy lung tung?”

Tôi sốt ruột:

“Tôi thật sự là Chu Dương, tôi có thể gọi điện cho cậu ấy để chứng minh.”

“Cút đi, cậu tưởng tôi không biết cậu muốn báo cảnh sát à? Lâm Thần, tôi biết cậu thông minh, nhưng lão tử đây cũng không ngu. Tối nay tôi nhất định phải có được cậu.”

Cứu tôi với!

Quay lại đi!

Trong nguyên tác không có đoạn này!

Anh, một nhân vật phụ còn không bằng tôi, sao lại không đi theo kịch bản chứ?

Tôi bị người ta đè đi tắm rửa.

Như con lợn chuẩn bị làm thịt dịp Tết, tắm rửa sạch sẽ, thơm phức rồi bị đưa đến phòng của Lục Tranh.

Chờ mãi, không ai đến.

Cơ thể bị tiêm thuốc mê, không chút sức lực, tôi không thể nào trốn thoát. Chẳng lẽ tôi thật sự phải bị tên điên Lục Tranh kia cưỡng bức sao?

Tôi không nhịn được mà gọi tên Giang Sở trong lòng, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không đến cứu tôi. Giờ này cậu ấy đang bận đe dọa Lâm Thần, làm gì có thời gian quan tâm đến tôi.

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy tủi thân.

Chúng ta là bạn bao nhiêu năm, cậu đe dọa người ta xong thì có thể để ý xem đàn em thân thiết của mình bị mất tích không? Tôi là đàn em trung thành nhất của cậu đấy!

Đang nghĩ, ổ khóa cửa bỗng xoay.

Tôi nín thở.

Người đến bước chân trầm ổn, mạnh mẽ, từng bước tiến gần tôi.

Tôi thật sự sợ hãi, giọng run run mang theo tiếng khóc:

“Đại ca, tôi thật sự không phải Lâm Thần, anh bắt nhầm người rồi, thả tôi đi được không?”

Không ai đáp lại.

Tôi nuốt nước bọt, nôi nứt nẻ, hung hăng quát về phía đối diện:

“Anh mà dám động đến tôi, Giang Sở sẽ không tha cho anh đâu. Tôi là người của cậu ấy, trong ký túc xá cậu ấy còn coi tôi như bố mà cung phụng. Tôi mất một sợi lông, cậu ấy sẽ tiêu diệt anh!”

“Thật sao? Cậu lợi hại thế cơ à?”

Giọng người kia rất nhẹ, không nghe ra cảm xúc, nhưng tôi nhận ra thân phận của cậu ta.

Tôi hít mũi, tủi thân nói:

“Giang Sở…”

Đèn bật sáng.

Giang Sở ngồi cạnh giường, giọng hung dữ:

“Bây giờ biết sợ rồi? Tôi đã bảo cậu đi đâu phải báo với tôi. Cậu biết nhắn tin cho Lục Yến mà không nhắn cho tôi. Bị bắt rồi mới nhớ đến tôi, sao không gọi Lục Yến đến cứu cậu đi!”

Tôi chẳng còn sức để tranh cãi:

“Sau này tôi nhất định sẽ nhắn tin cho cậu, được chưa? Giờ tôi thảm thế này rồi, cậu đừng giận tôi nữa được không?”

Giang Sở không nói gì, môi mím chặt thành một đường, như đang cố kìm nén cơn giận bùng lên trong lòng.

Giang Sở đang giận?

Tôi không hiểu, vì tôi nhắn tin cho Lục Yến mà không nhắn cho cậu ấy, cậu ấy cho rằng tôi đang thách thức uy quyền của “đại ca” nên mới giận sao?

Cậu ấy nhỏ nhen thế à?

Giờ này rồi, đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh đó nữa được không?

“Giang Sở, cậu có thể quan tâm tôi một chút không? Tôi bị đánh rồi đây này.”

Giang Sở cười khẩy, nắm tay tôi lắc lắc:

“Cậu bị đánh chỗ nào? Chẳng phải vẫn tốt lành đấy sao?”

Tôi nức nở:

“Bọn họ thật sự đánh tôi, đầu tôi đau lắm.”

Giang Sở đột nhiên đứng bật dậy, nhìn vết thương sau đầu tôi, gân xanh trên trán nổi lên, cậu ấy chửi thề:

“Mẹ kiếp, dám lừa lão tử!”

07

Giang Sở vội vàng bế ngang tôi lao ra cửa.

Chấn thương nhẹ.

Cũng may, không quá nghiêm trọng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại thấy sắc mặt Giang Sở rất u ám, run run hỏi:

“Làm sao thế?”

Cậu ấy hít sâu một hơi, giơ tay như muốn xoa đầu tôi, nhưng cuối cùng buông xuống, trầm giọng:

“Không sao. Về ký túc xá thôi.”

“Ồ.”

Scroll Up