04

Giang Sở giận đến mức chiến tranh lạnh với tôi một ngày. Nhưng ngay hôm sau, khi phát hiện tôi lại chạy sang phòng bên cạnh, cậu ấy mặt đen như đít nồi, còng tay tôi vào đầu giường, giọng âm trầm:

“Hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi, nếu tôi không dạy dỗ cậu thì cậu thật sự muốn lật trời rồi. Hôm nay cậu cứ nằm trên giường mà suy ngẫm cho kỹ đi.”

Tôi nhìn Giang Sở:

“Vậy nếu tôi muốn đi vệ sinh thì làm sao?”

Cậu ấy lạnh lùng phun ra ba chữ:

“Đái trên giường.”

Ồ, nếu cậu chơi kiểu này thì tôi… xin lỗi ngay lập tức.

“Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa, Giang Sở, tha cho tôi đi mà.”

Giang Sở nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm:

“Thật sự biết sai rồi?”

Tôi kiên định cam đoan, chỉ thiếu giơ tay thề thốt:

“Thật, sau này tôi tuyệt đối không lại gần họ nữa.”

Mặt mũi là chuyện lớn, tôi là người có lòng tự trọng, nếu thật sự đái trên giường thì tôi sẽ bị cười chết mất.

Giang Sở tháo còng tay, trầm giọng:

“Lần sau nữa, tôi đánh chết cậu.”

Tôi không hiểu sao Giang Sở lại ghét tôi tiếp cận công thụ chính đến vậy. Chẳng lẽ đây là bản năng của một phản diện?

Tôi yên phận một thời gian, Giang Sở cuối cùng cũng yên tâm, tâm trạng ngày càng tốt.

Hôm đó, cậu ấy nghịch tóc tôi, buộc thành mấy chỏm nhỏ trên đầu, rồi lười biếng khoác tay lên ngực tôi, tựa vào tôi bước đi, đột nhiên nói:

“Chiều nay dẫn cậu đi mua quần áo.”

Tôi nghi hoặc:

“Quần áo của tôi nhiều lắm mà?”

“Vài ngày nữa là sinh nhật tôi, cậu mặc đẹp một chút.”

Cậu ấy cúi đầu, khinh bỉ kéo vạt áo tôi:

“Quần áo này vứt đi, bẩn chết đi được, nhìn đau cả mắt.”

Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo vừa ăn lẩu xong bị bắn đầy dầu, đau lòng nói:

“Chỉ bẩn một chút thôi, giặt là sạch ngay.”

“Vứt đi, tôi mua cho cậu bộ mới.”

“Không cần, nó vẫn mặc được, tôi về giặt là ổn mà?”

Giang Sở nhíu mày, không nói gì.

Tôi ưỡn ngực, không nhượng bộ chút nào.

Cuối cùng, Giang Sở thỏa hiệp:

“Được thôi, giữ lại bộ này, nhưng cậu không được mặc nó lên giường tôi.”

Ai thèm ngủ trên giường cậu chứ? Lần nào chẳng phải cậu cứng rắn kéo tôi lên giường cậu?

05

Giang Sở là thiếu gia nhà họ Giang ở kinh thành, tiệc sinh nhật của cậu ấy thu hút rất nhiều đại nhân vật trong giới.

Tôi không chen miệng vào được, Giang Sở thấy tôi chán, lấy ít đồ ăn rồi tìm một góc trống bảo tôi đợi ở đó.

“Ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi. Muốn đi đâu thì gọi điện cho tôi trước, tôi sẽ cho người dẫn cậu đi. Không được chạy lung tung, nếu về mà không thấy cậu thì cậu chết chắc. Nghe rõ chưa?”

Miệng tôi nhét đầy đồ ăn, hàm hồ đáp:

“Nghe rồi.”

Hôm nay toàn là món tôi thích, tôi ngồi đó ăn đến no căng bụng, no đến mức muốn ra ngoài đi dạo cho tiêu bớt.

Tôi vừa định gọi cho Giang Sở thì vô tình thấy Lâm Thần loạng choạng chạy ra từ một căn phòng, phía sau dường như có người đuổi theo.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi theo bản năng đuổi theo.

Khi tôi đến nơi, Lâm Thần đang bị một nhóm người chặn trong phòng, bên ngoài toàn những kẻ hung thần ác sát.

“Chết tiệt, thiếu gia Lục bảo chúng ta trói người đưa đến phòng cậu ta, giờ phải làm sao?”

Một gã mặt sẹo đập vào đầu tên kia:

“Còn làm sao nữa, xông vào chứ gì!”

Tôi nhớ ra rồi, đây là đoạn cốt truyện mà Lục Tranh, người thừa kế chính thống của nhà họ Lục, sai người bắt cóc Lâm Thần để cưỡng bức cậu ta.

Lục Tranh không hẳn là quá yêu thích Lâm Thần, mà chỉ muốn cướp đi mọi thứ mà Lục Yến quan tâm.

Trong nguyên tác, Giang Sở là người đầu tiên tìm thấy Lâm Thần, nhưng thay vì cứu cậu ta, hắn lại đe dọa Lâm Thần phải ở bên mình.

Lâm Thần nghe bọn tay sai nhắc đến “thiếu gia Lục” thì hiểu lầm đó là Lục Yến, nghĩ rằng người mình yêu lại dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được mình, trong lòng nguội lạnh, đành chấp nhận thỏa thuận bất bình đẳng với Giang Sở. Đây cũng là khởi đầu cho bi kịch của Giang Sở sau này.

Tôi nấp phía sau, vội vàng nhắn tin cho Lục Yến:

【Mau đến, vợ cậu gặp nguy rồi!】

Lục Yến:

【? Cậu nhắn nhầm người à?】

Trời ơi, giờ này rồi mà còn để ý cách xưng hô.

【Lâm Thần, Lâm Thần gặp chuyện rồi!】

【Các cậu đang ở đâu?】

Ờ…

Cái này thì…

Tôi cũng lần đầu đến đây, làm sao biết được?

Nghĩ một lúc, tôi chụp một bức ảnh gửi đi:

【Ở đây.】

Lục Yến: 【…】

Tôi cũng muốn nói cho cậu ta biết chúng tôi ở đâu, nhưng vì đuổi theo gấp quá, bốn người tám cái chân chắc chắn chạy nhanh hơn tôi với hai chân.

Tôi nhìn quanh, cố tìm một vật gì đó đặc trưng để làm dấu hiệu. Quét mắt mấy vòng, tôi nhận ra các phòng ở đây trông na ná nhau, cuối cùng đành chịu thua.

Không tìm được.

Mắt thấy cửa sắp bị phá tung, tôi nhanh chóng mò từ chậu cây cảnh lấy một viên gạch.

Khoan đã…

Sao trong chậu cây cảnh lại có gạch?

Tim tôi thót một cái, giây tiếp theo, tôi bị ai đó đánh ngất xỉu.

Scroll Up