03

Vừa oán thầm xong, quay đầu đã gặp ngay nhân vật công chính Lục Yến ở nhà ăn.

Lục Yến lúc này vẫn chỉ là một đứa con riêng không được coi trọng trong nhà họ Lục, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, cậu ta sẽ trở thành người nắm quyền trẻ nhất trong lịch sử mấy trăm năm của nhà họ Lục.

Tôi nhìn chằm chằm Lục Yến.

Đúng là nhân vật chính của truyện, vai rộng, eo thon, chân dài, dù chưa nắm quyền nhưng đã toát ra khí chất lạnh lùng, khó gần.

Đột nhiên cằm tôi đau nhói, Giang Sở mạnh mẽ bẻ mặt tôi quay lại, ánh mắt sắc bén:

“Lại nhìn gì đấy?”

Không biết tôi lại chọc giận vị đại thiếu gia này ở điểm nào, mà trông cậu ấy như một người chồng ghen tuông đang chất vấn vợ ngoại tình với ai.

Tôi làm gì đâu chứ, tôi đâu phải Lâm Thần, sao cậu lại chiếm hữu mạnh mẽ thế? Nhưng tôi không dám nói, chỉ cúi đầu lắc lắc:

“Không nhìn gì cả.”

Giang Sở nhíu mày, giọng càng thêm lạnh lùng:

“Chu Dương, cậu lạ lắm đấy. Hôm nay hết nhìn người này lại nhìn người kia, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Tôi chỉ muốn sống sót thôi, đại thiếu gia của tôi ơi!

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu không thể chống lại Giang Sở, vậy thì thử xem có thể nịnh nọt hai nhân vật chính không.

Nếu sau này thật sự xảy ra xung đột không thể cứu vãn, có lẽ tôi có thể dựa vào tình cảm với nhóm nhân vật chính để giữ mạng, biết đâu còn cứu được cả mạng của Giang Sở nữa.

Nhưng Giang Sở không cho tôi cơ hội đó.

Hễ tôi chạy đến chỗ hai người kia, Giang Sở lập tức bám theo, ngày nào cũng giám sát tôi như giám sát tội phạm. Nhìn ánh mắt cậu ấy ngày càng u ám, tôi quyết định nói thật:

“Thật ra chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Cậu được định sẵn sẽ thích Lâm Thần, rồi bị Lục Yến giết chết. Tất nhiên, với tư cách là đàn em trung thành của cậu, tôi cũng sẽ bị giết chết cùng cậu. Vì thế, tôi định làm thân với họ, để sau này họ có thể tha cho chúng ta một con đường sống.”

Giang Sở cười khẩy, giọng không cho phép phản kháng:

“Đã bảo cậu bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn đi, đầu óc cậu bị mấy thứ đó làm hỏng rồi. Từ mai, đi đánh bóng với tôi, đừng suốt ngày ru rú trong ký túc xá, người ngốc đi rồi.”

Tôi theo bản năng phản kháng:

“Tôi không…”

“Á!”

Hự, đau quá.

Thôi được, tôi đi là được chứ gì?

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc tiếp cận hai nhân vật chính. Tôi đã có góc nhìn của Thượng Đế rồi, tôi nhất định phải nghịch thiên cải mệnh!

Giang Sở giám sát chặt thì cũng có lúc sơ hở. Một hôm, nhân lúc cậu ấy đi tắm, tôi lấy danh nghĩa của cả hai gửi trái cây cho công và thụ chính, cười hì hì nói muốn làm quen, kết bạn.

Dù họ hơi nghi ngờ, nhưng người ta vẫn nói “đưa tay không đánh mặt người cười”, thế là họ mời tôi vào trò chuyện.

Tôi mừng rỡ, nói chuyện hăng say đến quên cả trời đất, rồi bị Giang Sở bắt quả tang.

Cậu ấy đứng ở cửa, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu:

“Chu Dương, tôi nói cậu không nghe phải không?”

Cổ tôi lạnh toát, chậm rãi quay lại đối diện với ánh mắt bừng bừng lửa giận của Giang Sở, cười gượng:

“Cậu… tắm xong rồi à?”

Giang Sở giọng điệu không chút thân thiện:

“Xong rồi? Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?”

Tôi bấm điện thoại xem.

Trời ạ, mười giờ rưỡi rồi.

Giờ này bình thường Giang Sở đã ôm tôi nằm trên giường xem video rồi.

Thấy Giang Sở sắp nổi cơn tam bành, tôi vội vàng ôm eo cậu ấy đẩy ra ngoài. Mới vừa nói với người ta là muốn kết bạn, nếu Giang Sở lỡ miệng nói gì thì tôi còn mặt mũi nào để nịnh nọt họ nữa.

Vừa vào ký túc xá, Giang Sở đã đè tôi lên tường, ánh mắt ghim chặt lấy tôi, yêu cầu tôi giải thích.

Bị cậu ấy nhìn đến phát hoảng, tôi không tự nhiên mà dời mắt đi.

“Cậu đừng nhìn tôi như thế. Cậu không hiểu sức mạnh của cốt truyện đâu, đám tép riu như chúng ta muốn sống sót chỉ có thể ôm đùi người khác thôi.”

Giang Sở nghiến răng mắng:

“Cốt truyện cái rắm! Đùi tôi không đủ to sao, mà cậu phải đi ôm đùi người khác? Chu Dương, gần đây cậu bất mãn gì với tôi hả?”

Da đầu tôi căng lên, vội xua tay:

“Không có bất mãn gì cả!”

Tôi phải làm sao để Giang Sở tin rằng cậu ấy là đại phản diện trong truyện, đùi cậu ấy cũng chẳng to. 

Nếu được, tôi mong Giang Sở có thể cùng tôi đi ôm đùi, nhưng với tính cách của cậu ấy, trước khi ôm đùi chắc cậu ấy đã bẻ gãy cổ tôi rồi.

Haizz.

Chuyện này vẫn phải để tôi lo.

Giang Sở, tên vô lương tâm này, chẳng biết tôi đã hy sinh vì cậu ấy bao nhiêu. Vậy mà cậu ấy còn đòi tôi phải tắm chung với cậu ấy từ giờ trở đi.

“Để tôi không phải canh chừng cậu, tránh cậu lại chạy đi nịnh nọt người khác. Chu Dương, tôi nói cho cậu biết, cậu là đàn em của tôi, phải nghe lời tôi. Nếu cậu dám phản bội, tôi sẽ…”

Tôi quay lại, hơi do dự:

“Sẽ thế nào?”

Đánh tôi một trận à?

Với tư cách là một nhân vật phụ, tôi cũng khá chịu đòn đấy.

Giang Sở không nói gì, dường như chính cậu ấy cũng không biết phải phạt tôi thế nào.

Cậu ấy tức đến mức túm tóc, mạnh mẽ đẩy tôi vào phòng tắm, hung hăng cảnh cáo:

“Tóm lại, đừng để tôi phát hiện cậu lại gần họ lần nữa, nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu đâu.”

Tôi gật đầu:

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu phát hiện đâu.”

“Chu Dương!!!”

Scroll Up